CHAP 13: KỴ SĨ RỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Xin chào, liệu đây có phải là nhà của Lucio Martein không ? ]

Có một cô gái đứng trước nhà tôi, trông cô như còn là một học sinh trung học, và còn là dạng dễ thương nữa. Đó là vị khách đến nhà thôi hôm nay.

[ Dạ vâng đúng vậy ạ 〜] 

Tôi đáp lại với mode con nít của mình ( giống như một nhân vật trong truyện trinh thám nào đó )

[ Xin hỏi Onee-san là ai vậy ? ]
[ Tên chị là Ignes. Uhm.... cho chị hỏi có Lucio-san ở nhà không ? ]
[ Dạ em là Lucio ]
[ .......Eeeeeeehhh !!! ]

 Ignes-san rất bất ngờ, đến mức cô ấy ngã nửa người mình xuống đất.

[E-Em.... năm nay bao nhiêu tuổi ? ]
[ Năm nay em 8 tuổi ]
[ Không thể nào..... khi nghĩ về một đứa trẻ như thế này...]

Lần này trông chị ấy khá thất vọng. Cô có lẽ là những người dễ bộc lộ cảm xúc.

[ Có lẽ nó vẫn ổn khi là một đứa trẻ như thế này, còn hơn là một Oya-baka hay một Ojii-san-baka ( ý nói về cụ già ). Nhưng mình lại không có chứng cứ, chắc mình nên nói cho em ấy biết ]

Chị ấy bắt đầu lầm bầm. Mặc dù tôi có thể nghe khá rõ những gì chị ta  đang nói.

[ Chị xin lỗi Lucio-saーーchị được ông của Lucio giới thiệu ]
[ Ojii-san ? ]
[ Đúng vậy, ông ấy nói với chị Lucio-kun rất giỏi trong việc đọc Grimoires ]

Điều đó đúng bởi tui rất giỏi trong việc đọc manga.

[ Dạ vâng, em rất giỏi về việc đó ]
[ Thật sao? Ông của em nói với chị là em có thể đọc một quyển trong một ngày, nhưng có lẽ chỉ là phóng đại nhỉ ]
[ Dạ đúng là có hơi chút phóng đại ]
[ Như chị nghĩ ........ ]

Ignes bắt đầu cảm thấy thất vọng

[ Nó thật sự không tốn cả một ngày. Dựa vào nội dung mà em có thể đọc trong vòng 10 phút ]
[ .......Eh ?? ]

Ignes-san đã rất sững sờ. Với một biểu cảm hết sức ngạc nhiên trên khuôn mặt, chị ấy bắt đầu nhìn chằm vào tôi.

[ Nó là nói đùa đúng không ? ]
[ U〜un, là sự thật ]
[ V-Vậy........ quyển Grimoire này, phiền em có thể đọc cho chị được không ? ]

Ignes liền lấy ra một quyển Grimoire. Tôi không biết chị ấy muốn gì, nhưng đó là một quyển Grimoire ーー nếu chị ấy muốn cho tôi một ma thuật mới thì đâu có lý do gì để từ chối cả.

[ Được ạ 〜. Có vẻ hơi khó để đọc khi đang đứng, vậy em có thể đọc ở trong nhà được không ? ]
[ À! Được rồi ]

Tôi vào nhà cùng Ignes. Vào trong, tôi liền ngồi xuống khi vào trong phòng khách. Tôi mở quyển sách và bắt đầu đọc. Lúc đó Sylvia vào trong phòng.

[ Mời chị dùng trà ]
[ Cám ơn em, em là.... ? ]
[ Dạ em là vợ của Lucio-sama ]
[ Eeeeeeehh ?! Vậy là Lucio-kun đã kết hôn ? ]
[ Vâng ạ. Ah! Lucio-sama cũng có một người vợ khác, nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây hôm nay ]
[ Hai người ?! Dù cho em ấy mới có 8 tuổi ? ]
[ Vâng ạ ]
[ Haa........]

Ignes-san liền nhìn tôi rất chăm chú. Khá là khó chịu khi bị nhìn trong lúc mình đang đọc sách. 

[ Uhm, tại sao chị lại muốn đọc quyển Grimoire này ? ]

Sylvia mở lời bằng việc hỏi về quyển sách, Ignes-san sau đó quay lại nhìn theo hướng của Sylvia. Sylvia, good job !!

[ Đó là quyển Grimoire của bà chị. Nó là loại ma thuật duy nhất bà chị học được khi chị còn nhỏ, bà thường dùng ma thuật đó để chăm sóc chị ]
[ Vậy à ]
[ Đó là ma thuật trong kí ức của chị, nên chị muốn là có ai đó sẽ dùng nó thêm một lần nữa. Nên chị đã hỏi ông của Lucio-kun, là một người bạn của bà chị. Bởi vì ngài ấy có thể đọc rất nhiều Grimoires ]

Tôi nắm bắt được lý do Ignes-san đến đây thông qua cuộc trò chuyện giữa chị ấy và Sylvia. Đồng thời tôi cũng đã đọc xong quyển Grimoire.

[ Em đã xong rồi ạ ]
[ Eh ? Không thể nào! Còn chưa đến 30 phút mà em biết không ? ]
[ Nó ..... là một quyển khá dễ đọc ]
[ Vậy là em thật sự đọc nó ? ]
[ Em không nói dối chỉ vì em có thể đọc được Grimoire hay không. Bởi vì em không thể sử dụng được ma thuật trong đó nếu không đọc được ]
[ Ah ! Chị hiểu rồi ]

 Ignes-san có vẻ bị thuyết phục. Đúng vậy, bạn có thể sử dụng ma thuật nếu bạn đọc được Grimoire nên không thể nào nói dối về việc đó.

[ Vậy em dùng nó được không ? ]
[ À-hh ! Làm phiền em ]
[ Vậy chúng ta ra ngoài nào ]

[ Lucio-sama tại sao chúng ta lại ra ngoài ? ]
[ Em sẽ biết sớm thôi ]

Tôi đáp lại và đứng cách xa Sylvia bởi vì điều đó là cần thiết cho phép thuật này.

[ Transform: Dragon ]

Tôi sử dụng ma thuật và cơ thể tôi ngay lập tức thay đổi. Dần dần tôi biến thành một con rồng lớn. Một con rồng đứng bằng hai chân, có cánh sau lưng và cao khoảng 5 mét. Đúng vậy, quyển Grimoire của bà Ignes-san sở hữu ma thuật có thể biến thành loài rồng.

[ ........ Bà ơi ]

Ignes-san nhìn tôi, trông cô ấy có chút cảm động. Có lẽ cô ấy đang nhớ lại bà của mình khi nhìn vào tôi.

[ Onee-san, bình thường Obaa-chan của Onee-san thường làm gì ? ]
[ Ah ! Người thường cho chị ngồi sau lưng người và bay lên bầu trời ]
[ Em hiểu rồi ]

Tôi nắm lấy Ignes-san bằng móng vuốt sau khi biến hình, và đưa chị ấy ra sau lưng tôi.

[ Vậy thì đi thôi nào. Sylvia, nhờ em trông nhà dùm anh một lát ]
[ Vâng, xin hãy cẩn thận Lucio-sama ]

Được tiễn bởi người vợ yêu quý của mình. tôi rải cánh của mình ra và bay lên trời.

[ Waa〜...... ]

Với Ignes-san trên lưng, chúng tôi bay trên bầu trời mênh mông, rộng lớn.

[ Cùng là một khung cảnh khi đó ..... ]
[ Obaa-chan của Onee-san thường làm như thế này lắm ạ ? ]
[ Ừm, mỗi khi chị xin người, người luôn cho chị ngồi ra sau y như bây giờ ]
[ Em hiểu ]
[ Cám ơn Lucio-kun ]
[ U〜un, em vui vì đã có thể giúp chị ]
[ Thật sự vô cùng cám ơn em ]

 Ignes-san lại một lần nữa cảm ơn tôi, và với Ignes-san sau lưng, chúng tôi đã bay trên bầu trời một lúc. Cô ấy rất biết ơn tôi, mà để một cô gái dể thương trên lưng khi đang trên không cũng là một trải nghiệm khá đáng giá mà tôi từng có. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro