CHAPTER 12 : Đại chiến với gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Kyaaaaaaa !! ]

Tôi nghe thấy tiếng hét của Sylvia trong bếp. Cùng với Nadia, tôi nhanh chóng chạy vài xem chuyện gì đã xãy ra. Ở đó tôi thấy cô ấy đang co người lại ở góc phòng.

[ Sylvie ?! Có chuyện gì thế ? ]

Nadia hỏi. Sylvia dường như cô ấy đang sợ một thứ gì đó khiến cô ấy co người, và chỉ vào vị trí đối diện trong căn bếp. Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ và tôi hoàn toàn không thấy có gì khả nghi cả.

[ Ah ! Một con gián ]

[ Kyaaaaaaa !! ]

Khi Nadia nói thế, Sylvia liền hét lên lần nữa. Khi nhìn kĩ, tôi nhìn thấy có một con gián ở đó. Tôi cũng đã hiểu, lý do cho tiếng hét đó. Tôi đến gần Sylvia và hỏi.

[ Sylvia. Sylvia sợ giáーー à ? ]

*KokuKokuKoku*.

Cô ấy còn không thể thư giản để trả lời , *PuruPuru* Sylvia quay chóng quay lại phía đối diện nơi xuất hiện gián và rung rẫy.
Vì là con gái nên cô không hề thích những thứ sáng mà màu đen nhỉ. Mặt khác, Nadia có vẻ không sao khi thấy nó.

[ Sao mày dám, làm Sylvia sợ đến mức này ....... Eiii !]

Nadia cầm lên cây chổi gần đó, và nhảy về phía con gián khi chuẩn bị đập cây chổi xuống. Cô ấy vung nó từ trên đỉnh đầu của mình, và tôi liền nghe một tiếng ầm khi đập xuống mặt đất. Nhưng nó lại không trúng con gián. *ZuZaZaZa* con gián chạy mất.

[ Nhận lấy này ! Đây này ! Cả đây nữa ! ]

*BunBun* sau khi quơ cây chổi trong vài phút, con gián nhỏ đó cuối cùng đã bị tiêu diệt. Tôi nhặt con gián xẹp lép đó và quăng ra khỏi nhà.

[ Sylvie ]

[ Nadia-chan.........]

[ Không sao cả rồi, mình đã tiêu diệt được nó ]

[ Nadia-chan ]

Sylvia ôm lấy Nadia. Cô ấy dường như rất cảm động và chuẩn bị khóc. Nhờ việc giả quyết con gián, Nadia như anh hùng trong mắt Sylvia.

[ Nhưng, có lẽ tệ rồi đây. " Nếu như có một con thì chắc chắc sẽ còn trăm con khác ", đó là điều thường được nhắc đến ]

[ Eh...........]

*Bishi* Tôi nghĩ mĩnh đã nghe thấy tiếng gì đó cứng lại. Có vẻ tệ rồi....... Sylvia đang nhìn tôi bằng khuôn mặt như chứa đầy sự tuyệt vọng trong đó.

[.......Ufu ]

[ Sylvie ?]

[ Ufu, ufufufufu. Ahh.......... ngôi sao trong thật đẹp ]

[ Sylvie ?! Có chuyện gì với cậu thế, Sylvie, cậu không sao chứ ? ]

[ Ne ~, hãy cho tớ ra khỏi đây ? Làm ơn cho tớ ra khỏi đây, ne ~ ]

[ Sylvie ?! ]

Có vẻ cô ấy đã quá sợ hãi vì bị sốc. Khá là tệ đây.

[ Sleep! ]

[...... *Kyu* ]

Tôi yểm phép ngủ lên Sylvia. Nó nhanh chóng hiệu nghiệm khiếm cô ấy chìm ngay vào giấc ngủ.

[ Lucio-kun ? ]

[ Sẽ tốt hơn nếu ta để cô ấy ngủ một lúc ]

[ Em cũng nghĩ thế ]

Tôi nhẹ nhàng mang Sylvia người đang ngủ trên sàn lên giường trên lầu và quay trở lại căn bếp.

[ Ne ~, có đúng như những gì anh đã nói trước đó ? Chỉ cần thấy được một con thì chắc chắn sẽ có trăm con khác ]

[ Đó là kiến thức thông thường đấy em biết không ]

[ Không thể nào, chúng ta nên làm gì...... Nếu thật sự có cả trăm con thì Sylvie sẽ không chịu nỗi đâu ]

[ Không còn cách nào khác ngoài trừ khử chúng ]

[ Nhưng chúng ta lại không biết chúng ở đâu ]

[ Ở đằng kia ]    

Tôi chỉ vào góc phòng. Ở nơi mà chúng tôi thấy con gián trước đó, có một lỗ nhỏ ở ngay góc căn phòng. Cái lỗ đó vừa đủ cho con gián có thể chui vào.

[ Anh nghĩ nó dẫn đến tổ của chúng ]

[ Em hiểu rồi ]

[ Chúng ta sẽ vào đó, và tiêu diệt hết trong một lần ]

[ Vào đó ? ý anh là sao ? ]

[ Small ]

Tôi sử dụng ma thuật vào bản thân. Cơ thể của tôi trở nên nhỏ hơn, và nhỏ đến mức có thể chui vào cái lỗ đó. Tôi nói với Nadia người bây giờ trông như khổng lồ.

[ Với phép này anh sẽ vào đó, và tìm kiếm để tiêu diệt cái tổ đó ]

[ Em sẽ đi theo ]

[ Cả Nadia à ]

[ Un ! Em sẽ không tha thứ cho lũ gián đã khiến Sylvia sợ hãi ]

[ ....... Anh hiểu rồi. Small ]

Tôi liền phù phép lên Nadia, và khiến cô ấy có cùng kích cỡ giống tôi. Cái chổi mà nãy giờ cô ấy cầm cũng nhỏ lại luôn. Tôi bỗng xuất hiện ý tưởng, và dùng một phép khác lên cây chổi.

[ Flame Enchant ]

Cây chổi phát sáng ánh đỏ.

[ Wawa, cái gì đây ? ]

[ Anh đã kết hợp nó với sức mạnh của lửa. Em có thể chiến đấu với nó ]

[ ーー! Cám ơn anh! Lucio-kun ! ]

Nadia đã rất cảm động. *BunBun* cô ấy vung cây chổi một cách mạnh mẽ.

[ Un ! Trông nó tốt thật ! ]

Cô ấy trả lời với một giọng điệu rất tự tin. Chúng tôi sau đó  vào trong cái lỗ đó. Kết cấu bên trong nó có chút hơi lạ thường. Tôi có cảm giác như là một người lùn đang khám phá hang động vậy. Không thể giữ lại được cảm giác này, chúng tôi đã nhanh chóng tiến vào và chạm trán với lũ gián.

[ Lũ quái vật các người mau ra đây. Hãy chuẩn bị đi !!! ]

Vung cây chỗi một cách mạnh mẽ, Nadia tấn công tụi gián. Vì chúng tôi đã được nhỏ hơn nhờ Small, nên nhìn những lũ gián bây giờ trông nó to như những con chó lớn. Thật lòng nhìn chúng thật tởm lợm. Nhưng Nadia thì lại không hề sợ hãi mà cô vẫn cứ thế mà xông lên.

[ Flame Laser ]

Tôi phóng hỏa với ma thuật. Cây chổi được niệm hỏa ma pháp và cả ma thuật cảu mình. Cả hai tấn công cùng một lúc, lũ gián cháy đen và bị cắt làm đôi.

[ Yosh ! Chúng ta cứ tiếp tục như thế Lucio-kun ! ]

Tôi tiêu diệt lũ gián cùng vớiNadia người đang rất tự tin háo thắng. Tôi đã không nói với Nadia rằng tôi đãphù phép Boost Magic và Speed Up lên cô ấy nên chúng tôi mới có thể diệt chúngnhanh và an toàn như thế.
Bởi vì chúng tôi đã khám phá toàn bộ góc nhà khi biến nhỏ, chúng tôi đã thànhcông khi giải phóng căn nhà khỏi lũ gián đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro