Chapter 11 : MAGIC HAND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ..........Ho ]

Trên đầu giường, Sylvia đặt tay của mình xuống phía dưới, và có cảm giác nhẹ nhõm. Là người thức dậy đầu tiên và đang kiểm tra, cô ấy thở dài vì biết được rằng mình không làm ướt giường.

[ Chào buổi sáng Sylvia ]

[ Ch-Chào buổi sáng, Lucio-sama ]

Sylvia có chút hốt hoảng. Cách cô ấy kiểm tra bên dưới và chiếc giường một lần nữa rất dễ thương.

[ Có chuyện gì thế ? ]

[ U~Un, không cóc gì ạ ! ]

[ Nếu vậy thì thôi ]

Tôi nhìn Sylvia khi đang cười với một biểu cảm nhẹ nhàng.

[ Chào ...... ]

Tôi nghe một giọng nói còn chút mơ màng từ đằng sau. khi quay lại, tôi đã giật mình khi thấy người phát ra tiếng nói đó.

[ Ahahahaha ]

Nadia trong bộ đồ ngủ của cô ấy, và đầu cô ấy cứ như vừa bị nổ tung. Nó là kiểu đầu bù xù nhìn giống với đầu afro ( ai không biết afro ra sao thì lên mạng xem thử nha ). Nhìn nó cứ như một kiểu nghệ thuật nào đó.

[ Có chuyện gì thế ...... ? ]

Nó càng mắc cười hơn nữa khi chủ nhân của nó lại không biết chuyện gì đang xảy ra. 

[ Wawa, đầu tóc Nadia-chan thật sự rất bì xù đấy ]

[ Sylvia, cho anh mượn cây lược ]

[ Vâng! Em sẽ lấy thêm một ly nước nếu anh muốn làm ướt nó ]

Tôi nhận cây và cốc nước, và bắt đầu sửa lại mái tóc của cô ấy.  Trong khi làm tôi nghĩ về một số thứ. Tôi cần buôn bán cái gì đó vào ngày hôm nay. Tôi vẫn tiếp tục bán nước uống, nhưng bây giờ tôi đã sống tự lập, tôi cần phải làm gì đó khác.

Để sống một cách nhàn nhã cùng với Sylvia và Nadia, tôi cần kiếm thêm tiền. Với vấn đề đó, tôi vẫn còn rối mù. Tôi có thể tạo ra đồ vật với ma thuật nên tôi nghĩ có thể tạo ra gì đó để bán. Nếu như chỉ cần có ý tưởng.

[ Anh tự hỏi không biết mình nên bán cái gì đây ]

[ Vậy cá thì sao Lucio-sama ]

[ Cá ? Tại sao lại là cá ? ]

Tôi quay lại nhìn Sylvia.

[ Uhm, vì quê của em gần vùng biển. Em xin lỗi ]

[ Yosh, vậy hãy bắt vài con cá nào ]

Sau bữa sáng, chúng tôi đi xa khỏi thị trấn Barza, cùng với Sylvia và Nadia, cả ba chúng tôi đi một cách thản thiên. Với bên tay trái là Sylvia, còn bên phải là Nadia, hai người cùng nhau giữ lấy tay tôi.

[ Ah, một chú chó ]

[ Sai rồi Sylvia, đó là một con cáo ]

Đúng như Nadia nói, ở phía đầu đường, * Hyokon* con cáo chường mặt ra từ trong bụi rặm. *Kyoro*, *Kyoro* sau khi ngó nhìn xung quanh nó lại chui vào trong bụi.

[ Dễ thương quá ]

[ Em có muốn cho nó ăn không ? ]

[ Ăn ? Chúng ta đâu có mang theo đồ ăn ]

[ Chúng ta chỉ cần kiếm nó thôi ]

Tôi nhìn xung quanh. Ở gần đó, có một cây táo nên tôi bảo hai cô ở lại và một mình đi tới cái cây đó.

[ Wind Cutter ]

Tôi sử dụng một trong vài nghìn ma thuật mà tôi nhớ. Một lưỡi dao từ không khí cắt đứt cành cây. Tôi liền chụp lấy quả táo ở cành cây đó, có những hai quả táo và quay trở lại với hai người.

[ Tuyệt vời............]

Nadia mở to mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

[  Vậy Lucio-kun có thể dùng ma thuật ? ]

[ Lucio-sama có thể dùng hơn một nghìn ma thuật đấy cậu biết không ]

[ Eeeeeeeeh !! Thật tuyệt vời !!! ]

Nadia đã rất ngạc nhiên.

[ Chỉ là chuyện bình thường. Mà hơn thế, của hai em đây ]

Tôi đưa hai quả táo cho hai cô. Cả hai lấy quả táo, và đưa về hướng bụi rậm mà con cáo đã lò đầu ra và *Hyokon* cho nó ăn khi nó đã xuất hiện. Tôi híp mắt lại nhìn hai cô gái và chú cáo nhỏ màu nâu đó. 

Cả hai chơi với nó được một lúc. Sau đó hai người quay trở lại chỗ tôi đang đợi và nắm lấy tay tôi. Và chúng tôi tiếp tục đi.

[ Ne~ Ne~, làm sao mà Lucio-kun có thể đọc được nhiều ma thuật thế ? Bộ anh có thể đọc được nhiều grimoire à ? ]

[ Anh đã đọc hết toàn bộ grimoire mà Ojii-san sưu tầm được ]

[ Không phải grimoire rất khó đọc sao ?? ]

[ Nó thật sự thú vị, grimoire ấy ]

[ Nó thú vị ?! Em nghe rằng việc đọc grimoire là vô cùng khó ]

[ Un, đọc nó rất là khó ]

*UnUn* Sylvia gật đầu.

[ Lucio-sama người có thể đọc được vô số grimoire là một người tuyệt vời cậu biết đấy ]

Cứ như thế cô ấy vẫn ca ngợi tôi. Nadia bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ. Tôi thật sự không hiểu nhưng đó chỉ là đọc manga thôi mà.

[ Ne~, vậy anh có thể làm gì khác nữa với ma thuật không ? ]

[ Nếu chỉ đơn giản thôi thì ーー Dress Up ]

Tôi dùng phép lên Sylvia và Nadia. Trang phục họ đang mặc biến thành những trang phục dễ thương.

[ Uwaaaaaaa..............]

Cô ấy càng ngưỡng mộ tôi hơn nữa. Về mặc khác thì Sylvia cảm thấy rất tự hào. Chúng tôi cùng nắm tay dạo đi và cuối cùng cũng đến cái hồ.

[ Lucio-sama chúng ta bắt cá ở đây à ? ]

[ Đúng vậy, anh đang định làm như thế ]

[ Nhưng chúng ta không có cần câu hay mồi bắt ? ]

[ Đợi anh một chút ]

Tôi đến một cái cây gần đó, dùng Wind Cutter. Tôi kiểm tra độ bền của cái cành tôi mới cắt ra, và buộc một sợi giấy trên đỉnh cành.

[ Magic Hand ]

Tôi tiếp tục dùng ma thuật. Ở cuối sợi dây, nơi mà bạn thường gắn mồi câu lên, lại xuất hiện một "bàn tay" màu trắng. * WashaWasha * bàn tay di chuyển. Un, giờ có thể câu được rồi. Tôi làm thêm một cái nữa, và đưa nó cho Sylvia và Nadia.

[ Đây, hãy dùng cái này ]

[ Đây...... là cần câu nhỉ ? ]

[ Nó có một cái bàn tay ]

[ Hai em cứ nghĩ là mình đang cử động cái tay đó xem ]

[ Uhmm..... Uwa ! Nó chuyển động kìa ]

Cái "tay", chính xác là bàn tay ma thuật đã cử động. Cả hai cùng vào trong hồ khi đang cầm chúng.

[ L-Lucio-kun ! nó đang kéo này ]

[ Kéo nó lên ]

[ Un ! ]

Nadia kéo cần câu hết sức có thể. Thứ trồi khỏi mặt hồ đó là bàn tay đang giữ lấy một con cá nhỏ.

[ Tuyệt vời ! ]

[ Thật thú vị ! ]

Cả hai cùng * KyaKya *  khi đang câu cá. Tôi làm thêm một cái cần nữa và cùng câu cá chúng với hai người. Kết quả làーー con cá nhanh chóng mắc vào cần câu khi tôi vừa đặt cần xuống hồ, thật là một kết quả không tưởng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro