Chapter 3 : EM TRAI TÀI NĂNG VÀ ÔNG ANH VÔ DỤNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang ăn trưa với những món được các hầu gái phục vụ ở phòng ăn của biệt thự.

[Làm ơn đi, Obo-chama]

Giọng nói đó là của hầu gái thường hay giúp tôi thay đồ và buổi sáng

Tên cô ấy là Amanda, là một cô gái trẻ và rất đẹp, và việc tôi được gọi [Obo-chama] bởi một người như thế khiến tôi hơi bối rối.

[Uhmm, chị có thể ngừng gọi em là Obo-chama được không ?]

[Ha~, vậy thì tôi sẽ gọi là Lucio-sama]

[Đừng cái -sama đó .....Em nhỏ tuổi hơn, vậy nên chị cứ gọi tên em thôi là được]

Bản thân tôi thấy có ấy rất trẻ, còn với tôi, tôi gần như chỉ là một đứa trẻ ( với tâm hồn của một cậu thanh niên ). Mặc dù cô ấy là một hầu gái có vẻ rất quan trọng đến vấn đề này, nhưng tôi vẫn muốn có một sự đối xử rõ ràng và bình thường.  

[Tôi không thể làm điều đó, gọi cậu chủ của gia đình nhà Martein mà không có sự kính cẩn......]

[Nhà Martein ?]

Từ câu nói của cô, vậy đây là nhà của mình à ?

[Vâng. Người con thứ trong nhà Martein,  thế hệ của một địa chủ có uy tín, một hầu gái như tôi không thể nào gọi cậu ấy như thế]

[.........Em hiểu, xin lỗi chị]

Nàng hầu gái đang có một biểu cảm khá là căng thẳng như kiểu " Nếu cậu thật sự muốn như thế thì tôi sẽ nghe theo cậu, nhưng.........."

Vì tôi không muốn ép cô ấy nên tôi ngừng việc đó lại. 

[Thay vào đó, anh của tôi hiện đang ở đâu ?]

Cô ấy khi nãy có gọi tôi là con trai thứ, vậy chắc tôi có một người anh lớn tuổi hơn.

[Isaac-sama luôn đi chung với Danna-sama vì công việc]

[Em hiểu]

Tôi có một người  anh tên là Isaac huh.
Và cuối cùng tôi có một thứ muốn hỏi.

[Tiện thể, chị có biết đến quốc gia nào gọi là " Nhật Bản" ? hay hành tinh nào tên là "Địa cầu" không ?]

[Không, tôi không nơi nào có tên giống với hai cái cậu vừa hỏi]

[....Em hiểu]

  Sau khi nghe điều đó, tôi ăn trưa với một tâm trạng chút lơ đãng.
Lucio Martein sống trong một thế giới khác không phải là Trái Đất.
Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây.

Sau khi ăn trưa tôi, đi thẳng đến thư phòng của Jii-chan.

Thật ra tôi nhận được chìa khóa từ Jii-chan trước đó. Ông  nói: " Cháu có thể đọc bất cứ loại sách nào mà cháu thích ở đó ".

Nguyên nhân vì tôi có khả năng đọc được grimoire ( mà thật chất nội dung trong đó là manga ), dẫn đến ông ngày càng mến tôi. Đó là lý do tôi được nhận chìa khóa của thư phòng.

Tôi rất thích đọc manga, nên nếu tôi có cơ hội để đọc chúng, tôi sẽ đọc chúng với tất cả sự quan tâm mà tôi có.

Tôi đến được thư phòng, dùng chìa khóa và đi vào trong.

Ở đó cứ như là một núi sách, và tôi bắt đầu lấy một cuốn ở góc và thử đọc nó.

[Em đang làm gì thế Lucio ?]

[Eh?]

Khi tôi ngẩng đầu lên, trước mặt có một cậu bé  khoảng chừng 15-16 tuổi.  Cậu ấy xuất hiện với một dáng vóc đầy đủ và thêm mái tóc được cắt bát.

Cậu ta đang nhìn tôi ngay trước lối vào.

Đây là ai ?

[Cậu ---]

[Em nói "cậu" hả ?]

Cậu nhóc nhướng mày lên.

[Anh đã nói bao nhiêu lần rồi phải không, nếu em thấy anh của em thì em phải chòa trước tiên chứ !]

Vậy đây là anh của tôi. 

[Uhmm...............Chào buổi trưa, Isaac nii-san]

Tôi nhẹ nhàng cúi đầu trước anh ấy.

[*Phn*, ngoài ra, em đang làm cái gì ở đây. Đây là thư phòng yêu thích của Jii-chan, nếu em bước vào mà không có sự cho phép thì em sẽ bị mắng đấy]

[Điều đó không sao, em được Jii-chan nói là em có thể tự do vào phòng]

[Ha~? Đừng có nói dối]

Nó không phải là lời nói dối.

[Mà dù sao, em đang định làm cái gì ở đây ? Cái gì ở trên tay em vậy ?]

[Eh ? Em đang định đọc nó lúc này đây]

[Đưa nó cho anh]

Isaac dựt mạnh quyển sách từ tay tôi, và bắt đầu lật trang. *ParaPara*

Lướt sơ qua đây nói về người dân sử dụng Ice Magic để chống lại lũ bọ ngựa to cỡ người nhằm bảo vệ sân sau của họ.

[Anh có đọc được nó không ?]

Tôi hỏi anh ấy. Isaac vì một lý do gì đó, dành vài giây sau mới trả lời.

[Đương nhiên là anh có thể]

[Fumu, vậy cháu có thể sử dụng ma thuật trong quyển sách]

[Eh !]

[Ah ! O-Ojii-sama]

Jii-chan đã đứng đó trước khi tôi kịp nhận ra.

Khuôn mặt Isaac bỗng tái trắng lại vì một lý do nào đó. Anh ấy tái trắng đến mức tôi thấy kỳ lạ về thái độ của anh ấy lúc này.

[Hãy cùng ra ngoài sân, ta mong cháu sẽ dùng được phép mà cháu đã học được qua cuốn grimoire đó]

[O-Ojii-sama !]

Isaac cố từ chối, nhưng anh ấy bị ép phải ra ngoài sân cùng với Jii-chan. Và giống như tôi ông ấy cũng nói với Isaac : " Hãy dùng phép đó đi ".

[Nào nào, hãy dùng nó đi]
[...........]

[Có chuyện gì thế, nếu cháu đọc được thì cháu đáng ra phải dùng được phép đó chứ ]

[*Uu*.............]
[Hay là không, không chỉ cháu vào thư phòng của ta mà không có sự cho phép, mà cháu còn nói dối về một thứ cháu không thể làm được, cháu......đã làm một hành động không đáng với đàn ông nhà Martein ?]
[N-Nếu là như thế thì Lucio cũng có tội, vì em ấy nói em ấy có thể đọc được ]

Cuộc nói chuyện bỗng hướng về đến tôi. Tôi đã lấy quyển sách. đọc nó khi đang đi bộ, và vừa hoàn thành nó ngay tức thì.

[Cháu có nói như thế không, Lucio ?]

[Có ạ ]

[Vậy thì hãy dùng nó đi]

[Cháu hiểu rồi ]

[Eh ?]

Isaac có vẻ ngạc nhiên, tôi cũng chả quan tâm và tập trung hô phép về phía cái cây bị cháy đen bởi phép của tôi lúc trước.

[Icicle !]

Một vài ngọn giáo băng xuất hiện và đâm thẳng vào cái cây.
Cũng giống như lúc trước, tôi học được ma thuật mới qua việc đọc sách.
Fire Ball, Fire Laser, Icicle, tính luôn phép mới học tôi đã có 3 loại phép.

[Na-nanananana.........]

[Oh, vậy quyển sách đó chứa Ice Magic à !!]

Jii-chan bị ấn tượng.

[Jii-chan, ông không biết à ?]

Tôi hỏi với giọng điệu giống một cậu nhóc trong manga trinh thám mình từng đọc.

[ Đó là vì ta không đọc được cuốn đó]

Jii-chan xoa đầu tôi.

[Lucio là một cậu bé xuất xắc nhỉ ]

Nah, nó chỉ đơn giản là tôi có thể đọc manga thôi.

[Người đâu]

Jii-chan hô lớn về phía biệt thự, một người hầu xuất hiện.

[ Cấm túc Isaac trong vòng 3 ngày]

[Tôi đã hiểu............Isaac-sama, làm phiền cậu đi lối này]

[Đợi một chút đã ông ! Hiện tại cháu đang phụ công việc cùng với Otou-san ! Nếu cháu vắng ngay bây giờ ------- ]

[Đó là sự thật, hay nó tiếp tục là một lời nói dối ?]

Isaac vội che miệng anh ấy lại, anh ấy vẫn cố bày biện lý do nhưng có vẻ anh ấy đã dính phải một "bãi mìn".

Nói dối là hành động không xứng đáng với người nhà Martein à.
Isaac không thể nói thêm được nữa, và anh bị chị hầu gái dắt vào nhà.

Tôi thấy tội nghiệp cho ảnh nhưng đó là do chính hành động của anh, gieo nhân nào gặt quả ấy .

[Nào Lucio, chúng ta cùng đọc thêm vài quyển sách nào]

Đôi mắt của Jii-chan khi nhìn vào Isaac rất là nghiêm khắc, nhưng với tôi đó lại rất hiền hậu. Đó là đôi mắt thể hiện sự tự hào khi có một đứa cháu tài năng.

[Vâng ạ ! ]

Tôi trở về thư phòng cùng với Jii-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro