Chapter 4 : CÔ VỢ .... 6 TUỔI CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tháng kể từ khi tôi đến với thế giới này.

Suốt thời gian đó cũng như bây giờ, tôi dành hết thời gian của mình ở thư phòng của Ojii-san.

Cũng bởi vì một đứa trẻ 6 tuổi thì có thể làm được việc gì, và việc đọc manga và học ma pháp khá thú vị.

Chỉ sau một tháng, tôi đã đọc được 1/3 số sách trong thư phòng của ông. Và số lượng ma pháp mà tôi học được đã lên được 3 con số. Theo như tôi được biết, hầu như con người trên thế giới này rất ít người có thể đọc manga.

Cùng lắm họ có thể đọc được các manga loại 4-koma, nhưng nếu đó là manga bố trí theo bảng hay chèn thêm các hiệu ứng âm thanh như *Doーn* thì họ sẽ không đọc được trang đó.

Theo Ojii-san,loại truyện kiểu Mỹ là [ Quyển Grimoire khó nhất trên thế giới ]
Tôi cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn khi đọc nó. Cách khung truyện được sắp xếp cũng như kiểu đọc hoàn toàn khác với manga thông thường...... Nhưng tôi vẫn có thể đọc nó bình thường.

Đặc biệt, khi tôi hỏi họ có thể đọc tới đâu, với một mức độ mà họ đọc được, một chương của quyển sẽ mất từ 6 tháng tớ 1 năm, kể cả những người đọc nhanh lắm thì cũng tới 1 tháng.
Ojii-san rất quan tâm đến tôi nên tôi đã thử hướng dẫn ông cách đọc manga, nhưng kết quả thành ra là ông ấy không hiểu chút nào.

Điều này thật kì lạ vì đọc manga không hề khó chút nào.

[Lucio]

[Có chuyện gì vậy Ojii-chan]

Tôi đã dần quen dùng mode con nít để nói chuyện với Ojii-chan.

Tôi lo lắng về bản thân, vì một ngày tôi có thể sẽ nói [Arerere~].

[Cô dâu con sẽ đến vào ngày mai, con nên làm quen với con bé]

[Vâng, con hiểu rồi ạ ]

Tôi gật đầu, và tiếp tục đọc manga.

.........

.........

.........

[EEEEEH ?]

Bởi sự vô lý của câu nói, tôi phản ứng hơi chậm.

Ông vừa nói cái gì vậy, cô dâu ? Có phải ông ấy vừa nói có một cô dâu đang tới?

Tôi vô cùng ngạc nhiên và xém chút nữa là ngã khỏi ghế, sau đó tôi nhìn ông.

[ Cháu vẫn chưa hiểu lắm Ojii-chan ]

[Như ta đã nói cô dâu của con đang đến ]

[Cô dâu ??, nhưng cháu chỉ mới 6 tuổi ông biết không ?]

[ Không sao vì con bé cũng 6 tuổi giống cháu ]

[Điều đó không ổn, không ổn chút nào. Chuyện này là sao ? ]

[Fumu, như dự đoán, ta nên giải thích từ ban đầu nhỉ ]

Làm ơn hãy làm điều đó.

Ojii-san đặt quyển grimoire (quyển mà tôi đọc trong vòng 5 phút ) xuống và bắt đầu kể.

[Lucio vốn dĩ có một vị hôn thê. Đó là cháu gái của bạn thân ta, kể cả trước khi cháu được sinh ra, bọn ta đã hứa với nhau là sẽ để hai đứa cưới nhau nếu hai người khác giới tính ]

Chuyện này ........... sao tôi thấy nó giống như là việc quyết định một việc gì đó của con cháu trước khi họ sinh ra nhỉ ?

[ Đương nhiên, kế hoạch là như thế, cả hai sẽ kết hôn khi cả hai đã đủ tuổi. Bạn thân của ta ーーông ta là một thương nhân, nhưng ông ta thất bại trong một vụ làm ăn và nhà ông ấy bị dỡ xuống. Ta đã nghĩ đến việc trợ giúp ông ấy, nhưng điều đó đã quá muộn khi ta nghe được vụ việc]

Một cách nào đó bầu không khí dường trở nên nặng nề.

[Ta đã cố gắng hết sức, nhưng ta chỉ có thể cứu được một mình cháu gái của ông ấy.Và vì thế ta đã nghĩ ta nên chăm sóc đứa bé đó]

Như một kỉ niệm để nhớ về bạn thân ông ấy huh.

[ Thì ra là vậy ]

[Cách tốt nhất để bảo vệ nó, đó là đưa con bé vào họ hàng. Đó là lý do, Lucio. Hãy quan tâm và chăm sóc nó như vợ của con nhé ]

[Vâng con hiểu rồi ]

Nếu mọi chuyện đã như thế thì không thể nào trách được. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ xem người bạn đời 6 tuổi này của tôi như một đứa em gái thay vì là vợ.

Ngày hôm sau, vợ của tôi đã đến.

Một kiệu xe ngựa dừng trước biệt thự, và người ra ngoài là một cô bé dễ thương, nhưng xuất hiện một tâm trạng mệt mỏi trên khuôn mặt của cô.
Cằm cô ấy hạ xuống, và không hề có chút tinh thần nào trong đôi mắt của cô cả.

Cô ấy dường như rất mệt mỏi, chỉ cần nhìn thoáng qua là bạn đã có thể thấy điều đó.

[Ohh.............. Sylvia-chan, thật đáng tiếc. Nhìn cháu trông không vui tươi như lần trước ta gặp cháu]

Ojii-san.... tiếp cận cô gái, Sylvia.

Tôi đồng tình, trông cô hơi buồn. Bởi khi Ojii-san đến gần cận, cô ấy đã rất sợ.

Đó không phải là kiểu sợ khi mình đang ngượng ngùng. Cách mà Ojii-san nói chuyện với cô khá tự nhiên có vẻ như đây không phải là lần đầu hai người gặp nhau.

Biểu cảm cô ấy cứ như vậy, có lẽ cô ấy đã gặp nhiều chuyện xấu và cô bắt đầu sợ người lớn.

[Kh-Không..............]

[Ohh...............thật tội nghiệp cho con bé ]

Ojii-chan dừng lại.

[Ojii-chan, để cho cháu ]

Tôi nói xong , và liền đứng trước mặt Sylvia.
Cô gái bé nhỏ ấy trông như nhìn thấy được địa ngục, vì nhà cô ấy thất bại trong việc buôn bán.

Đó chính là cô dâu của tôi. Và tôi hoàn toàn không muốn bỏ mặt cô ấy như thế.

[Dress-up]

Tôi đưa bàn tay tôi ra phía trước, niệm một trong các phép thuật mà tôi nhớ được.

Cơ thể Sylvia bỗng choàng cho mình ánh sáng, và sự xuất hiện của cô dần thay đổi.

 Trên phần đầu của cô có một cái màn che, diện cho mình một chiếc đầm trắng, và một bó hoa xuất hiện trên tay cô. Bộ váy cưới đó thật sự rất đẹp, trong rất đáng yêu.

[E-Eh ?]

Sylvia có vẻ bất ngờ, tôi lấy bàn tay của cô ấy và hôn nó.

[Chào mừng Sylvia, cô dâu đáng yêu của anh ]

[Ah !!....]

Má của cô đỏ lên, và nhìn xuống một cách ngượng ngịu.

Yub, có vẻ trở nên tốt hơn khi cô không còn sợ nữa.

[Oh, làm tốt lắm Lucio ]

Ojii-chan mừng rỡ.

Vào ban đêm tôi, tôi bị đánh thức bởi sự hiện diện kỳ lạ.

Khi tôi mở mắt, Sylvia đã tỉnh dậy trên giường với vẻ mặt bối rối.

Theo lời ông, tôi ngủ chung với Sylvia trên cùng một chiếc giường.

Cái giường khá lớn nên chúng tôi nằm ngủ ở gần sát phía trên chỉ cách đầu giường một khoảng cách nhỏ.

Cô ấy đang ngủ, và chuyện gì đó đã xảy ra, và cô bắt đầu bối rối.

[Có chuyện gì vậy, Sylvia ?]

[Kya !]

Khi tôi gọi cô ấy, cô ấy liền hét lên.

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Đồng thời tôi rướn người dậy.

Sylvia đang ôm cái gối ôm của cô ấy, và dần cô co người lại.

[Chuyện gì đ ーー đợi đã, *Un* ?]

Khi tôi cố đến gần cô, bò đến đầu chiếc giường, nơi tôi đặt tay mình có một chút ẩm ướt.

Một phần của chiếc giường bị ướt.

Trong khi nghĩ đến nó là cái gì , tôi ngửi thấy mùi ---- nước tiểu.

Có lẽ nào ........... trong khi suy nghĩ tôi nhìn Sylvia.

Cái giường bị ẩm, một đứa trẻ 6 tuổi đang rất xấu hổ.

Tôi hiểu rồi, cô ấy đã lỡ "dấm đài" huh.

[Đi thay đồ nào ]

[E-Em.........]

Sylvia đang cố biện hộ bản thân.

[Không sao cả, em không cần bận tâm ]

Vừa nói vừa cười với ẻm. "Anh thật sự không phiền đâu " với một biểu hiện nhẹ nhàng hiền dịu.

[Nếu cứ để yên như thế thì em sẽ bị cảm đó, hãy đi thay đồ nào ]

Tôi gọi cô hầu, và nhờ cô chuẩn bị một bộ mới cho Sylvia.

Tôi nhận bộ đồ và nhờ cô ấy ra ngoài.

[Đây em thay đồ đi, anh sẽ giúp ]

[A-Anh không giận sao ?]

[Anh không có, không có lý do gì mà anh phải giận cả ]

Tôi không hề cảm thấy phải giận một đứa trẻ, kể cả khi cô ấy làm ướt giường cô nhiều lần đi chăng nữa.

[............. Em xin lỗi. Khi em ngủ ở nơi mà em không quen thường sẽ trở thành như thế này ]

[Thật vậy sao ?]

[Em thật sự rất xin lỗi ]

[Không sao. Em nên dần quen ngôi nhà này thành nhà của em đi nhé ]

Trong khi tôi nói thế với Sylvia, tôi thay bộ pajama của cô, lau sạch người cô và để cô bận một bộ mới.

Sylvia khá xấu hổ, nhưng cô vẫn để tôi giúp cô thay đồ.

Tôi đốt luôn bộ pajama bị ướt bằng Fire Ball, không để lại dấu vết nào của nó.

Sau khi thay xong, tôi gọi cho cô hầu một lần nữa và nhờ cô ấy thay tấm ga trải giường mới.

Cùng với Sylvia, tôi leo lên trên gần sát phần đầu chiếc giường với tâm ga mới.

[Lại đây, chúng ta đi ngủ nào ]

[Uhm]

[Có vấn đề gì sao ?]

[Em cảm ơn anh ]

[Không có gì ! ]

[Uhm]

[Có vấn đề gì sao ?]

[Tay, chúng ta có thể nắm tay không ?]

[Yeah, cũng được, nếu em muốn ]

Tôi với tay ra và Sylvia vui vẻ nắm lấy nó.

Cùng nhau chúng tôi ngủ khi đang nắm tay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro