Chapter 5 : BUÔN BÁN NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Sylvia vừa kết hôn.

Cả hai chúng tôi đều là 6 tuổi, nhưng ở thế giới này thì điều đó không hề bị cấm. Không có luật pháp nào nói về việc [ Người dân có thể kết hôn ở tuổi ** ], và khi hai bên gia đình đồng ý thì kể cả một đứa trẻ cũng có thể kết hôn bình thường.

Có thể nói đó là cuộc hôn nhân chính trị, việc đó đã được quyết định khi họ còn rất, rất nhỏ.

Trao một chiếc nhẫn ma thuật cho Sylvia và lập một lời thề trước chúa trời, chúng tôi đã thực hiện buổi lễ kết hôn đơn giản.

Nhân tiện, lý do gọi nhẫn cưới là nhẫn ma thuật vì nếu ai đó phá vỡ lời thề sẽ bị tan biến thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng có vẻ chuyện đó sẽ không xảy ra với cô dâu 6 tuổi Sylvia của tôi.

Và, tôi cùng sống chung với Sylvia ở cùng một căn phòng.

Không chỉ ngủ chung với nhau trong đêm, mà chúng tôi cũng sống chung một căn phòng với nhau.

Kết hôn, và sống chung. Điều đó có lẽ sẽ không thay đổi ngay lập tức.

Sylvia chỉ mới 6 tuổi, cả bản thân tôi cũng thế nên việc nắm tay khi đang ngủ là "sự va chạm trực tiếp" duy nhất mà chúng tôi thực hiện................Nó không có gì là ngạc nhiên nhưng chúng tôi lại có thể ngủ thật sâu khi đang nắm tay thì cũng hơi hơi lạ.

Ngày hôm sau, tôi đang đọc Grimoire (manga) ở ngoài sau. Với sự cho phép của Ojii-san, tôi đã có thể lấy sách ra ngoài để đọc. Và bên cạnh tôi, Sylvia đang nghía dòm đến cuốn tôi đang cầm, nhìn nó vô cùng chăm chú. Tôi thấy thắc mắc nên quay lại hỏi.

[Sylvia có thể đọc nó không ?]

[*Uu〜n*]

Cô ấy lắc đầu.

[Nó rất khó đọc ]

[Em không thể đọc nó à ?]

[Yub, em không thể ]

Lần này cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng cô vẫn nhìn vào quyển grimoire.

Vậy ra cô ấy cũng không thể đọc à. Ban đầu tôi đã nghĩ nó sẽ khó đọc với người lớn, nhưng chắc tôi đã sai khi nghĩ rằng con nít có thể đọc được.
Như tôi dự đoán, người dân ở thế giới này thường không thể đọc manga.

[Lucio-sama có thể đọc được ạ ?]

[Anh có thể đọc được. Bản thân anh thấy nó rất thú vị, quyển Grimoire này ]

[Nó hay thật ạ ?]

Sylvia mở to mắt ra nhìn tôi.

Cô ấy không thể đọc nên cô ngạc nhiên. Nếu bạn đọc được bạn có thể nói rằng, quyển manga này đây, có rất nhiều tình tiết siêu thực, nhưng nó vẫn rất thú vị theo cách của riêng nó.

Đó là lý do tôi không bao giờ chán khi đọc nó mỗi ngày.

Tôi lau mồ hôi bằng bàn tay của mình, và lật sang trang tiếp theo.

Thời tiết bắt đầu nóng lên. Bỗng nhiên, có một làn gió mát thổi đến. Khi tôi nhìn sang thì thấy Sylvia đang quạt gió cho tôi. *PataPata*

[Anh cám ơn ]

Khi tôi nói cảm ơn, Sylvia đã rất vui. Đã được quạt cho *PataPata*, tôi tiếp tục đọc.

Sau một hồi, một chiếc xe ngựa chở hàng tới. Nó đi vào trong sân của biệt thự. Đằng sau chiếc xe chứa rất nhiều loại thùng gỗ lớn.

[Không biết đó là thứ gì nhỉ ?]

[Em không biết ]

Trong khi tôi đang nhìn chiếc xe, cô hầu Amanda đi ra ngoài, cô đến gần chiếc xe, trả tiền cho một người tuổi trung niên đang cầm dây cương ngựa, và hỏi xem có cần mang thùng gỗ xuống dùm không.

Tôi tiếp cận và hỏi.

[Amanda, Đó là cái gì vậy ?]

[Obo-chama, đây là nước]

[Nước ?]

[Vâng, nó là nước uống được. Nước ở khu vực quanh đây không sạch, dù cho có đun sôi thì vẫn không thể uống hay nấu ăn được. Kể cả chỉ uống một chút sẽ khiến cậu đau bụng. Đó là lý do, chúng ta thường mua nước uống ở những vùng có nước sạch ]

[Vậy sao ? Liệu nó có phiền hà không ?]

[ À thật sự thì nó cũng không phiền phức lắm ]

Amanda mỉm cười.

[ Ở đây mọi người ai cũng phải Đặt mua nước ở các nơi khác, thật sự thì chúng tôi cũng đã quen với điều đó ]

Amanda vừa cười vừa nói và dùng chiếc xe đẩy chở thùng nước vào trong nhà. Khi đó tôi đã nghĩ , nước không thể uống được à.

Tôi đặt quyển sách lại vào thư phòng, rời biệt thự và đi đến khu rừng gần nhất.

Tôi đi theo con đường tôi từng đi, nếu tôi nhớ không lầm, ngay trước mặt sẽ có một cái hồ nhỏ.
Tôi đi thẳng về phía trước. Sylvia thì đi theo sau *TokoToko* tôi.

Đường đi trong khu rừng khá là gồ ghề, nên cô vừa đi vừa thở *ZehZeh*, chắc cô ấy đang có một khoảnh khắc cực nhọc.

[Sylvia, em có thể đợi ở biệt thự nếu em muốn]

[*U-Uu〜n*. Em sẽ đi theo anh ]

[Vậy sao ! ]

Tôi dần đi chậm lại, đợi theo Sylvia và đi cùng nhau đi chung đến cái hồ.

Chúng tôi cũng đã đến cái hồ, tôi quét nước trên bề mặt bằng lòng bàn tay của tôi. Hửi mùi và nhìn chăm chú vào nó. Có vẻ nó không có gì lạ,*Pero* tôi liếm nó.

Một mùi vị kích thích làm xâm nhập vào não tui.

[*Pe*,*Pe*,*Pe*!!]

Tôi liền phun nó ra, đầu lưỡi tôi bắt đầu tê lại.

[Anh có sao không ?! Lucio-sama]

[*Pe*,*Pe*, A-Anh không sao ]

Trông nó có vẻ sạch, và không hề có mùi hôi, nhưng vì một lý do "cục súc" nào đó, tôi uống thử thì nó giống như độc vậy. Tôi hoàn toàn nhổ hết nó ra, và *GoshiGoshi* chà lưỡi tôi bằng tay áo, nhưng mùi vị vẫn còn đọng lại.

Tôi hiểu, điều đó thật sự đúng khi ta không thể uống thứ nước này được. Nếu như thế tôi múc một lượng nước bằng một cái cốc nhỏ mà tôi lấy ở nhà, sau đó tôi đặt lòng bàn tay mình vào mặt cốc.

[Distillation]

Tôi sử dụng ma thuật lên cái cốc nước. Một ánh sáng nhẹ liền bao phủ lấy nó, và *KopoKopo* nước bên trong dường như đang sôi lên, sau một lúc nước bắt đầu trở lại bình thường.

[Chắc có lẽ bây giờ đã ổn rồi .............]

Nếu như phép này thành công, thì nó sẽ là [Nước uống được ].
Distillation. Loại bỏ các tạp chất ra khỏi chất lỏng, phép này có thể dùng để lọc nước.

Nó đơn giản giống với sự chưng cất, lấy tạp chất ra khỏi nhằm lọc nước.

Đó là lý do nó uống được......... có thể, nhưng lúc trước nó cũng không có mùi nên nó có chút đáng sợ.

Trong khi tôi chần chừ, Sylvia lấy nó và *Gui* uống hết nó trong một lần.

[Sylvia?! em đang là gì vậy !!]

Ngạc nhiên với Sylvia, người vừa đột nhiên làm điều đó và nhìn xem thử có chuyện xảy ra.

Sau một lúc, *Nicori*, cô ấy nhìn tôi và cười.

[..................Nó không sao, nó cũng ngon ấy chứ]

[Hey hey, thật sự em không sao chứ ?]

[Vâng ạ !]

Sylvia trả cốc lại cho tôi. Tôi múc nước một lần nữa và niệm phép Distillation một lần nữa, và lần này tự mình thử nghiệm. Như Sylvia nói, nước trở nên có thể uống được. Nó là loại nước trong mà không hề có tạp chất.

Với Distillation, tôi xác định rằng nước ở đây có thể lọc qua ma pháp.

Với cái này ................. tôi có thể kiếm mối được.
Ở quanh đây không phải không có nước, đây là khu vực có rất nhiều nước không uống được.

Với phép này, chắc tôi có thể có một vụ buôn bán tốt đây







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro