Chapter 7: NHÌN NHẬN NHƯ KẺ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi tôi bắt đầu kiếm tiền. Tôi đã đi tới ba ngôi làng, lọc nước và bán đá bào cho họ.  Cả hai việc tôi không hề đòi hỏi gì đó cao siêu cũng như việc chặt chém và thành quả tôi có được đó là kiếm được 100k Cet trong một tuần. Nếu bạn muốn biết nó giá trị như thế nào thì theo tôi được biết thì 200k Cet tương đương với khoảng thu nhập thiết yếu cho gia đình 4 người trong một tháng.

Nó là một số tiền đáng kể nhưng không quá lớn. Nhưng do hiện tại rất dễ kiếm tiền nên tôi chỉ tập trung vào hai việc đó.

Sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi khi không làm việc của mình, tôi đọc grimoire một cách nhàn nhã trong biệt thự.

Cuốn grimoire mà tôi đang đọc có chứa phép Raging Mist's. Nó là một loại phép tấn công diện rộng, nhưng chắc tôi sẽ rất ít khi dùng đến nó, và chắc chắn một điều rằng nội dung của cuốn grimoire này siêu ảo và tôi rất thích thú khi đọc nó.

Ở cạnh bên tôi, Sylvia đang cầm một ly đá bào trên tay, và từng lúc múc cho tôi ăn.

Dù nó không có gì to tát nhưng Sylvia lại nài nỉ muốn làm như thế nên tôi phải đành chịu.

[Đồ ngu !!!] ( trans: bên eng nó ghi là "You stupid shit")

Bỗng nhiên có một giọng nói lớn vang khắp biệt thự.

Tôi nhận ra đó là giọng của Ojii-san. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra ?

Thấy tò mò, tôi quay lại nhìn Sylvia ra hiệu bằng mắt, để quyển grimoire xuống và đi xem xem chuyện gì đã xảy ra.

Tại sân trong, tôi thấy Ojii-san và anh Isaac. Anh ấy đang co người lại và đang bị giáo huấn bởi Ojii-chan.

[ Ta đã nói với cháu nhiều lần rồi !! Không có gì dễ dàng tới mức dâng tận miệng cho cháu. Nhưng dù cho đã nói bao nhiêu lần, cháu vẫn để ngoài tai và tiếp tục tiêu tiền một cách phí phạm ]

Có vẻ anh ấy đang bị mắng bởi vì bị lừa trong một cuộc giao dịch. Isaac cố cư xử lễ phép khi đang bị mắng nhưng có vẻ anh ấy lại dám phản đối lời nói của ông.

[ Nh-Nhưng Ojii-sama. Bruno anh ấy nói với con là việc đầu tư chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận cao. Anh ấy nói nếu con góp vốn ngay bây giờ thì nó sẽ có lãi gấp đôi ]

[ Điều đó quá khả nghi để mà tin được !!]

Theo bản năng tôi nói ra. Đó là điều vô lý mà tôi không tài nào hiểu được. Đột nhiên Isaac trừng mắt nhìn tôi.

.......Anh nhìn tôi cái *** gì, bộ trông tôi biết cái anh chàng Bruno này là ai à, đã vậy còn nói nó hoàn toàn có lãi và được nhận gấp đôi, kể cả tôi còn biết nó là lừa đảo nữa kìa.

Anh thật sự bị lừa sao Isaac ?

[ Đó là lý do ta đã nói thứ n lần rồi !! Không có gì là miễn phí cả. Nếu nó hoàn toàn là lợi nhuận vậy tại sao anh chàng Bruno đó không tự làm ? ]

Uhm, đúng như ông ấy nói.

[ Anh ấy nói con là: " Anh là bạn của tôi, nên tôi sẽ cho anh biết " ]

Bộ anh thật sự tin nó sao. Oi oi.

Với sự bào chữa ngớ ngẩn đó của anh ấy, Isaac càng bị Ojii-san mắng nhiều hơn nữa.

Anh ấy bị mắng khá "dữ dội", Ojii-san nhìn lại hành động của cháu mình và tiếp tục mắng nhiều hơn.


Sau khi Ojii-san đi, tôi lại tiếp tục bị Isaac trừng mắt nhìn với một cách "tuyệt vời" nhất mà anh ấy có thể.

[Chuyện gì mới vừa xảy ra thế !! Và cả cái cách nhìn "éo ưa nổi" của anh nữa !! ]

.............Thật lòng, với một đôi mắt thương hại, tôi đã không nói ra. Bị lừa bởi một trò lừa dễ nhất lịch sử đã vậy còn không chịu nhìn lại hành động của mình hay hối lỗi.

[ Dừng cái ánh nhìn đó lại !! Mày chỉ là một đứa con nít. con nít không biết làm việc !!]

[L-Lucio-sama là ーー ]

[ Mày im lặng !! Một đứa con gái được mua lại thì đừng óc mà lên tiếng ! ]

Bị quát một cách lớn tiếng, Sylvia đang sắp khóc. *Gyutto* em ấy nắm lấy viền áo, em ấy bắt đầu khóc, nước mắt của ẻm rơi ngay chiếc nhẫn.

[ ...... ]

*Kachiーn* tôi tức điên lên và hỏi Isaac.

[Arerere~, bộ không phải Nii-san thật sự nhận được tiền sao ?]

[Haa ? Mày vừa nói cái gì ?]

[ Em ấy, không hề có bất kì kí ức nào về việc anh kiếm ra tiền cả, chỉ thấy anh thất bại và bị mắng thôi. Mà chắc em nghĩ là anh xem đó là "làm việc" ~]

[ Một thằng nhóc như mày thì đừng có mà lớn láo, kiếm tiền không phải là một chuyện đơn giản !! ]

Anh ấy chỉ cần nói là có thôi mà, nhưng anh ấy lại tức giậnーー Vậy thật sự anh không hề kiếm được tiền dù chỉ một lần à.

[ Em đã kiếm ra tiền ấy anh biết không ~, trong một tuần, khoảng tầm 100k Cet]

[ Ha ? ]

[Bằng chứng đây này !! ]

Tôi xòe số tiền tôi kiếm được từ tuần trước ra.

[ M-Mày đã làm thế nào ? ]

[ Em đã lọc nước sạch với ma thuật, và bán nó ]

Aniki có vẻ sốc. Nhưng sau đó anh ấy tiếp tục kiếm chuyện.

[ Có vẻ vui đấy. Đùa thế là quá đủ cho một đứa nhóc chỉ biết chơi đồ hàng như mày ]

[Un, nó có thể giống với chơi đồ hàng ~. Nhưng Nii-san lại kiếm tiền ít hơn cái trò chơi đồ hàng đó nhỉ ~ ]

Tôi nói chuyện với anh ấy với giọng điệu con nít có chút không tự nhiên, *Giro* liếc nhìn Aniki, và đặt dấu chấm hết cho anh ấy.

[ Em là con nít " chưa có vợ ", nên chơi đồ hàng là được rồi nhỉ ~ ]

[ Khu ! ]

Aniki sốc văn hóa lần hai. Và bởi vì không thể nói được gì cả nên anh ấy liền chạy ngay lập tức.

Tôi cố đuổi theo anh ta, và tiếp tục nói xấu ảnh.
Nghĩ làm sao mà lại đi nói xấu vợ của người khác ngay trước mặt họ như thế, anh ấy đáng lẽ không nên làm như thế.

Nhưng tôi đã không thể đuổi theo. Quần áo của tôi bị giữ lại bởi Sylvia. Em ấy giữ chặt áo của tôi lại, và nhìn tôi với đôi mắt gần như là đầm đìa nước mắt.

[ Cám ơn anh rất nhiều, Lucio-sama ]

Em ấy cám ơn tôi với nước mắt ứ đọng trên khuôn mặt của mình. Tôi lau nước mắt đi và trở lại cách nói chuyện thông thường và nói.

[ Anh sẽ nói thật lòng, Sylvia không phải là một cô gái được mua về. Em là vợ của anh kể từ khi chúng ta còn chưa được sinh ra, em là cô gái định mệnh của anh, em không giống như các cô gái được mua về ]

[ Vâng ......]

[........ Giờ cùng quay lại thư phòng nào ]

Tôi vẫn còn muốn "tâm sự" với Aniki, nhưng điều đó đã không quan trọng khi thấy khuôn mặt của Sylvia.

Chúng tôi quay trở lại thư phòng, tiếp tục đọc grimoire và ăn đá bào.

Về đêm, chúng tôi ngủ cùng nhau khi đang nắm tay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro