Chapter 8: GIẢI CỨU BẠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 năm kể từ khi tôi được đầu thai đến dị giới, và bây giờ tôi đã lên 8 tuổi. Thật sự chẳng có gì thay đổi nhiều trong 2 năm vừa qua. Mỗi ngày tôi đến thư phòng của Ojii-san đọc grimoire manga, và thỉnh thoảng bán nước và nước đá cho các làng lân cận. Sau khi dành dụm số tôi kiếm được với công việc đó, nó đã trở thành một gia tài nhỏ  của riêng tôi.

Ngoài chuyện đó ra thì chẳng cho gì thay đổi nhiều. Tuy nhiên nếu có gì khác không thay đổi thì chắc là việc Sylvia làm ướt giường. Em ấy thỉnh thoảng vẫn làm ướt giường nếu như tôi không nắm tay ẻm khi ngủ.

Cũng bởi thế, chúng tôi thường xuyên hay nắm tay khi ngủ, và cô bắt đầu cảm thấy ngượng. Có vẻ như cô ấy dần nhận thức việc bản thân trở thành một người phụ nữ. Điều khá mắc cười cô ấy chỉ vừa mới nhận thức được điều đó dù cho chúng tôi đã kết hôn từ lâu.

Hôm nay tôi vẫn đọc grimoire ở thư phòng như thường lệ. Tôi được quạt mát bởi Sylvia- người đang dần phát triển bàn tay và chân một chút.

[ Lucio-sama, anh đã đọc quyển sách đó từ trước rồi phải không ? ]

[ Đúng vậy ]

[ Anh đọc lại quyển sách đó lần thứ hai ? ]

[ Đó là bởi vì anh đã đọc hết toàn bộ sách có trong thư phòng này ]

Tôi đã đọc hết sách ở thư phòng của Ojii-san, với điều đó, số lượng ma thuật mà tôi nhớ đã lên đến 4 chữ số. Thật lòng thì tôi hiện tại có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi có thể triệu hồi một quái thú nếu muốn và cũng có thể tạo ra một homuculus (người nhân tạo). Có một lần, tôi đến một nơi không có người sinh sống và thử ném một quả thiên thạch ーー tôi đã sử dụng Meteor.

Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi có thể nghĩ ra với ma thuật. Nhưng bây giờ tôi cũng đâu cần làm gì nên tôi không dùng chúng.

[ Lucio-sama, em đã lột vỏ cam rồi đây ]

[ *A ~ n* ]

[ Vâng, đây ạ ]

Tôi mở miệng ra, và để cô ấy cho cam vào. Sylvia rất khéo léo, cô ấy có thể quạt cho tôi và đồng thời lột cam. Và cùng với Sylvia , tôi dành cả ngày để nhàn nhả.

 ーーーーーーーー 

Tôi đến thị trấn Baeza cùng với Sylvia. Nơi đây là thị trấn lớn ở gần biệt thự, nên chúng tôi thỉnh thoảng có đến ghé thăm, và vì không có gì làm nên chúng tôi chỉ thông thả đi dọc khắp thị trấn.
Chúng tôi bắt đầu đi đến hiệu sách. Đây là hiệu sách buôn bán Sách grimoire cho thị trấn này. Nhưng có vẻ mặt hàng hóa có chút không tốt, đa số sách ở đây Jii-san đều có. 

[ Chào mừng, Lucio-sama. Hôm nay chúng tôi vừa nhận được vài quyển grimoire mới ]

Chủ cửa hàng thấy tôi và trưng ra nụ cười thường thấy ở thương nhân khi bán hàng.

[ Trông nó như thế nào ? Cho tôi xem được không ? ]

[ Vâng, đây là 3 quyển mới ]

Ông ấy nói vậy và liền đem trước mặt tôi 3 quyển grimoire. Tôi nhìn phần bìa, đọc nội dung bằng cách đọc lướt qua.

[ 2 quyển này, chúng tôi đã có. Suspension và Document. Quyển thứ 3, tôi nghĩ là mình chưa có ]

[ Vậy .......... ]

Mắt chủ bán hàng sáng lên. Tôi được Ojii-san nói rằng, nếu nó là loại grimoire mới, tôi có thể mua bao nhiêu tùy thích, và đặc biệt là ông ấy còn thúc tôi mua thêm nhiều quyển mà chúng tôi chưa có. Nó là thói quen của ông, và ông ấy cũng muốn tôi đọc thêm nhiều nữa, nên nếu có cuốn grimoire mới, ông ấy sẽ bất chấp mọi cách để mua nó. Thật lòng tôi cũng rất biết ơn ông. Và sau khi làm việc đó trong 2 năm, người trong kho ai cũng biết điều đó.

[ Uh, cháu sẽ mua. nhờ chú gửi nó đến biệt thự như thường và gửi cả biên lai ạ ]

[ Cám ơn quý khách rất nhiều ạ ]

Chúng tôi rời khỏi cửa hàng trong khi người chủ nhìn chúng tôi với một nụ cười tươi trên khuôn mặt. Có vẻ như grimoire rất đắt, tôi nghe nói rằng chỉ bán một cuốn thôi cũng đã kiếm được rất nhiều tiền.

[ Anh lại đọc quyển mới một lần nữa ]

Sylvia nói với một nụ cười trên khuôn mặt của cô.

[ Ừm, anh đang ngóng lòng muốn biết nó là loại sách gì ]

[ Quyển sách anh mua lần trước nó hay nhỉ ]

[ Quyển Screening à. Ừm nó rất hay ]

Ma thuật Screening là một phép rất thông dụng. Ví dụ, có 10 quả trứng và trong đó có 1 quả bị ung nhưng ta không thể nào phân biệt bởi chúng như nhau. Nếu ta dùng Screening vào lúc đó, ta có thể đặt điều kiện là " trứng ung ", và chỉ có trứng bị ung sẽ phát sáng.

Đó là một ma thuật có thể chọn ra các vật dựa theo điều kiện chủ nhân đặt ra. Nó là một ma thuật rất thú vị, và đồng thời cũng rất tiện ích nữa. Ngoài ra, quyển grimoire chứa ma thuật đó, tôi tốn gần 1 tiếng để đọc xong, nhưng Sylvia và Ojii-san vẫn chưa đọc được cả trang đầu.

Trong khi nói chuyện, chúng tôi đi dạo quanh thị trấn.

[ Huh ?]

[ Có chuyện gì thế Sylvia ? ]

[ ............ Kiệu xe đó, em nghĩ mình quen cô gái ở trong kiệu xe đó ]

[ Ở đâu ? ]

* Suuto * Sylvia chỉ ngón tay cô ấy tới hướng của một chiếc xe. Tôi thấy hình như chiếc xe đó đang quay trở lại.

[ Cô gái em biết à, làm sao em biết cô ấy ? ]

[ Cha của chúng em từng là bạn thân, và cô ấy là con gái của một thương nhân như em vậy ]

[ He ~, anh tự hỏi liệu cô ấy có nhận ra em không nhỉ. Lại gặp cô ấy nào ]

Cùng với Sylvia, chúng tôi đuổi theo chiếc xe đó. Khi chúng tôi đứng trước cửa hàng mà chiếc xe đó dừng lại, tôi đã sửng sốt.

[ Đây là ............. ]

[ Một nô lệ à ? ]

Nhìn chắc cũng đủ biết đây là một cửa hàng buôn bán nô lệ lớn ở Baeza.

[ Sylvia, ở nhà của bạn em ấy, họ có buôn bán nô lệ không ? ]

[ * U〜un *, em nghĩ ....... hình như không ]

[ Anh hiểu rồi .... ]

Tôi dường như cảm thấy một điều gì đó tồi tệ. Dù sao chúng tôi cũng cần phải hỏi về việc này, tôi dẫn Sylvia theo tôi và đi đến cửa hàng đó. Người trong cửa hàng đó đột nhiên đến, và làm một vẻ mặt khó ưa.

[ Này, hãy rời khỏi đây. Đây không phải là nơi dành cho mấy đứa nhóc ]

[ Chú biết không〜, tên của cháu là Lucio Martein〜 ]

[ Luci.......... Martein-sama ]

Ông chú đó dường như thay đổi thái độ trở nên lịch sự hơn.

[ Là Martein-sama, đúng không ? Cháu có quan hệ gì với Isaac-sama ? ]

[ Anh ấy là Onii-san của cháu đó ]

[ Chà chà, tôi không bao giờ nghĩ rằng Obo-chama của nhà Martein lại đến đây, xin lượng thứ cho ta ]

Ông chú đó cho chúng tôi vào cửa hàng. Chúng tôi được dẫn vào phòng riêng, và chúng tôi ngồi xuống. Sau một lúc, một người đàn ông khác đến. Đó là một ông chú trung niên có râu.

[ Rất vui được gặp cậu, tôi là chủ cửa hàng này, Golka Poron ]

[ Cháu là Lucio Martein ]

[ Vậy, hôm nay cháu muốn có một nô lệ à ?]

[ Uhmm, chú biết không ! Vợ của cháu nói rằng người mà cô ấy quen biết đã vào trong cauwr hàng này. Cháu đến để tìm người đó. Nee〜 Sylvia, cô gái đó tên gì và  đặc điểm cô ấy như thế nào ? ]

[ Uhmm, bạn ấy tên là Nadia-chan, cùng tuổi với em ]

[ người nhà cô ấy là nhà buôn, cô ấy bằng tuổi với với vợ của cháu, và tên là Nadia. Cô ấy có ở đây không ? ]

[ Vâng, cô ấy có ở đây ]

Golka nhanh chóng trả lời.

[ Như là hàng hóa trong cửa tiệm ]

[ Hàng hóa ? ]

[ Đúng vậy ]

[ Không thể ! Tại sao Nadia-chan lại trở thành một món hàng hóa được ?! ]

[ Đó làーー ]

[ Sylvia, chúng ta sẽ biết lý do sau cũng được, giờ hãy thư giãn nha ]

Tôi cản Sylvia lại, và quay lại nói chuyện với Golka.

[ Nếu cô ấy là hàng hóa vậy thì cháu sẽ mua cô ấy, giá là bao nhiêu ? ]

[ Giá của cô ấy là 10 triệu Cet ]

[ ......... Un, tôi sẽ mua cô ấy ]

[ Tôi hiểu, vậy thì, hóa đơn thanh toán sẽ gửi về cho biệt thự nhà Marteinーー ]

[ *U~Un* ]

Tôi lắc đầu về hai phía nhằm từ chối.

[ Không phải về biệt thự, gửi hóa đơn về cho cháu ~ ]

[............. Hou ]

Golka nhìn tôi với vẻ mặt hứng thú. Không như grimoire, tôi không thể dùng tiền của Ojii-san cho cá nhân được. May thay là số tiền tôi dành dụm được hai năm nay vừa đủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro