Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Người muốn đánh nhau hả?!_ A Hương vung chùy lên, ánh mắt cảnh giác.

Tam Thất vỗ vỗ mặt Trường Sinh, nhỏ giọng ngọt ngào:

- Trường Sinh à~~

- Tam Thất à _ Trường Sinh vui mừng.

Tam Thất thà cái lưỡi rắn dài đầy dãi ra liếm một vòng quanh mặt Trường Sinh, vẻ mặt đắc chí. Cô quay lại mếu máo nài nỉ A Hương:

- A Hương à~ Hắn thơm quá đi, ta sống hơn 600 năm nay chỉ ngửi thấy mỗi mình hắn là thơm đến như vậy, ta phải ăn hắn thôi~~

- Hìhì... Vậy thì hãy giải quyết tại chỗ _ A Hương hớn hở nhe răng cười: - Cưỡng trước!...rồi ăn sau...

Hai người cười lưu manh nhìn Trường Sinh đang hóa đá tại chỗ...

- Các tỷ tỷ à, đừng mà! Đừng mà các tỷ tỷ T_T

- Đưa đi. Mau đưa đi nào!

Cánh cửa  Mạnh Bà Trang đóng lại, khép chặt hi vọng của Trường Sinh. Hắn ta bị trói chặt trên bàn, "được" A Hương sờ mó khắp người, cô ta nháy mắt đưa tình rồi cười hì hì.

- Nữ dâm tặc! _ Tiểu Lộc ngứa mắt nói.

A Hương ngước lên, ánh mắt sắc bén như muốn băm vằm Tiểu Lộc đáng thương ra:

- Dâm cái đầu ngươi đó! Dâm cả nhà của ngươi!!

- Ngươi!! _ A Lộc cạn lời. - Ể ế ế ế?

A Hương lấy cái sọt từ đâu ra úp lên đầu Tiểu Lộc. Lại quay trở lại với Trường Sinh. Ả ta nằm đè lên Trường Sinh, hít hà hắn như một miếng thịt nướng thơm lừng trên đĩa vậy. Đôi gò bồng đảo ẩn hiện dười lớp áo khiến Trường Sinh phải đỏ mặt né tránh. Tam Thất cầm con dao phay chạy lại, cúi xuống chắm chú nhìn theo cái mỏ của A Hương Sắp hôn Trường Sinh.

- Có thể đừng nhìn ta chằm chằm như thế có được hay không vậy?

- Hìhì, tỷ còn không nhanh lên thì nước của ta sắp sôi cạn luôn rồi kìa!

- Ừm _A Hương giương đôi mắt cún lên nhìn Tam Thất  rồi cúi xuống nở một nụ cười e lệ. Mặc cho Trường Sinh vẫn đang vùng vẫy với số phận. A Hương õng ẹo: 

- Hì, trong chốc lát, ta không có làm được! Phải để cho ta bồi dưỡng thêm tình cảm rồi nói. 

- Tam Thất à, cầu xin tỷ hãy ăn ta đi, cũng xem như là không uổng công ta đến đây tìm tỷ chuyến này. _ Trường Sinh thành khẩn.

- Tìm ta hả? 

Hắn gật gật.

- Mấy ngày trước khi ta ngồi thiền, trong lòng bỗng dao động, nhớ lại thuở bé từng gặp tỷ ở Hoàng Tuyền. Từ đó trong lòng ta cứ bất an, không nhịn được bèn đi xuống nơi này. Nào ngờ...

- Miệng mồm trơn tru, Ngươi đừng có tin hắn, ta đánh ngươi._ A hương giơ tay lên dọa.

- Không biết có phải số trời muốn ta đến nơi này hay không, nếu thực sự bị tỷ ăn, ta cũng cam lòng nữa.

Tam Thất nhìn hắn, tâm có chút giao động, Cô bước đến gần nuốt nước bọt rồi lại giơ con dao lên, khuôn mặt nhăn nhó:

- A Hương à, ta chờ hết nổi rồi, hắn thơm quá, ta chịu hết nổi rồi...

- Thơm sao? Sao ta chẳng ngửi thấy? 

- Ay, không chờ được nữa. _ Tam Thất quăng con dao đi nhe nanh giương vuốt ra.

- Ăn sống sao?_ A Hương hưng phấn.

- " GGật gật...Kkkhhhèèè"

Cộc cộc...

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Sự chú ý của mọi người lúc này đều dồn hết về phía cửa. Tam Thất khó chịu chạy ra:

- Ai vậy?

- Triệu Lại đây!

A Hương hốt hoảng nhỏ giọng:

- Giấu đi nào, mau giấu tên đó đi, địa phủ quy định ngươi không thể ăn hồn sống, đó là phạm vào điều kị đấy!

- Vậy sao tỷ vẫn còn muốn cưỡng trước, hiếp sau? _ Tam Thất nghiến răng.

- Đừng có phí lời nữa, mau giấu hắn trước đi, để Triệu Lại nhìn thấy hai ta đều bị chịu phạt đó! _ A Hương gấp gáp.

- Tam Thất, mở cửa! Cô đang làm gì đó? Làm cái quái gì vậy hả?

Triệu Lại đá tung cửa, hùng hổ xông vào trong. Tiểu Thất vội vàng giấu người rồi phi như bay ra ghế ngồi như không có chuyện gì xảy ra, vừa chống cằm vừa cười hì hì về phía Triệu Lại.

- Làm gì đó? 

- Ờm ờ...ta ngồi chơi, phải, ta ngồi chơi thôi hờ hờ.

Triệu Lại nhíu mày ánh mắt quét qua một lượt rồi tiến lại phía cái đầu của Tiểu Lộc đang bị úp sọt, hắn hỏi:

- Ngươi làm gì vậy?

- Hắn đang ngủ mà! _ Tam Thất trả lời thay.

Lão Triệu kéo miếng băng dán trên mồm Tiểu Lộc ra, chỉ về phía Tam Thất:

- Cô ta đang làm gì? 

Tam Thất nhìm chằm chặp vào cái đầu của hắn, khẩn trương nháy mắt ra hiệu.

- Cô nương ta lớn rồi, ai biết được đang làm cái gì, ta chẳng nhìn thấy gì cả! 

Cũng may mà Tiểu Lộc còn biết điều, Tam Thất đánh lạc hướng vờ lấy tay quạt quạt nói lớn:

- Triệu Lại à, sao hôm nay trời nóng quá nhỉ? Hay là chúng ta ra ngoài một chút đi nào! Hì hì.

Lão Triệu lại đi về hướng khác, Tam Thất ra sức ngáng đường, ôm lấy chân gã không cho đi.

- Cô làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy hả? 

Trường Sinh bị A Hương trói lại trông chừng, núp ở đấy không xa, khi nghe tiếng Triệu Lại, hắn đứng bật dậy:

- Huynh là...quỷ sai Triệu Lại sao?_ Vừa nói vừa bước ra tiến gần đến Triệu Lại.

Tam Thất hoảng hốt xua tay:

- Sao người lại ra đây? Mau nấp vào đi nào!

- Hồn sống nhà ngươi, là ai vậy?_ Triệu Lại nghi ngờ

- Tại hạ là Trường Sinh, thuở bé được huynh cứu, không biết huynh còn nhớ ta hay không?

- Á à, Nhớ rồi nhớ rồi, nơi này là Hoàng Tuyền..._ Nói đến đây, Triệu Lại quay lại nhìn Tam Thất rồi lại nhìn Trường Sinh: - Á à, ơ ha ha ha, xem ra ta đã làm phiền hai người rồi, cứ xem như là ta chưa nhìn thấy gì cả, xem như ta chưa từng đến nha!

Triệu Lại quay người bỏ đi, Tam Thất vội chặn hỏi:

- Ế ế, Triệu Lại à, huynh đi như vậy sao?

- Ngu si!_ A Hương vẫn đang núp thấy vậy thầm mắng lên.

Lão Triệu dừng bước dặn dò:

- Hắn là hồn sống, sau này đến Hoàng Tuyền bảo hắn hãy cẩn thận đó.

- Vậy hôm nay huynh đến đây làm gì vậy?_ Tam Thất thắc mắc.

- Hôm nay ta phải ra ngoài cùng Diêm Vương, không biết khi nào mới quay về địa phủ nữa! Đột nhiên... có chút không yên tâm về cô.

- Vậy sao huynh không chịu lấy ta đi?_ Tiểu Thất bất bình

- Bởi vì ngực của chúng ta không xứng!!

- Hả!? _ Tam Thất nghệt mặt ra.

- Phì, cô vẫn chưa hiểu sao? Có điều..._ Triệu Lại vuốt má Tam Thất, đưa tay vén mấy sợi tóc mai lên, mỉm cười hiền hòa rồi bỏ đi :

 - Cô sẽ sớm hiểu ra mà thôi.

- Ê ê ê? _ Tam Thất vẫn có chút nuối tiếc.

A Hương ngồi đấy chứng kiến hết mọi việc lúc này mới bò ra, nhìn ra cửa rồi lại hỏi Trường Sinh.

- Đi rồi hả?

- Ừm!

A Hương kéo hắn lôi xềnh xệch ra cửa rồi đẩy mạnh một cái, chỉ thẳng mặt nói:

- Ngươi. Từ nơi nào đến thì cút về nơi đó đi nào!

- A Hương, sao tỷ có thể cho hắn đi chứ! _ Tam Thất nhăn mặt.

- T tỉnh rượu rồi, hồn sống đến Hoàng Tuyền, chúng ta đưa hắn ra ngoài là ổn thôi mà.

- Không được đâu._ Tam Thất phản đối dữ dội.

- Ngươi nhất quyết phải ăn hắn mới chịu sao? Người ta vừa rồi còn giúp chúng ta, chúng ta không thể lấy oán trả ơn được đâu.

- Ay da..._ Tiểu Thất giậm chân đầy bất lực.

Trường Sinh lúcnày mới lên tiếng

- Hôm nay đúng là ta nên đi. Nhưng mà nếu tỷ mà đồng ý, ta sẽ thường xuyên đến thăm tỷ. Chỉ là, tỷ đừng có ăn ta thôi! 

- Nhưng mà, ta sợ là ta nhịn không nổi.

- Nhân gian có rất nhiều mỹ vị còn thơm ngon hơn ta nhiều. Ta có thể mang đến đây cho tỷ hết.

- Tiếc là ta không thể đến nhân gian, Haizz. _ A Hương Luyến tiếc.

Tam Thất buồn buồn.

- Ta biết chốn hồng trần muôn vẻ, mọi thứ rực rỡ, không giống như Hoàng Tuyền này của ta. Bốn bề đều là sa mạc. Nếu ngươi có thể thường xuyên đến đây... ể kể cho ta nghe chuyện của nhân gian thì tốt biết bao!

Trường Sinh phấn khích:

-Ta còn biết vẽ nữa đó, ta sẽ vẽ hết mọi thứ cho tỷ xem có được không?

- Ngươi không sợ hôm nào đó cô ta không nhịn được ăn luôn ngươi hay sao hả? 

A Hương giơ móng vuốt ra dọa nạt. Tam Thất cũng chỉ cười hì hì. Trường Sinh lại gần cửa sổ bê chậu hoa của Tam Thất lên:

- Chỗ chúng ta có nhiều loại kì hoa vĩ thảo nhưng loài hoa này của tỷ thì ta chưa thấy bao giờ hết. Chỉ là nuôi không tốt, thành ra héo tàn. Chỉ cần ta chăm sóc tỷ mỉ thì nửa năm sẽ ra hoa!

- Thật sao?_ Tam Thất vui mừng.

Trường Sinh gật đầu chắc nịch. A Hương chống cằm bĩu môi. Tiểu Lộc ngay cạnh đấy cũng cười toét miệng, dẫu sao thì cũng sống cùng Tiểu Thất hơn 600 năm, sớm đã coi Tiểu Thất như bạn, Mạnh Bà Trang như là nhà của mình, biết được cây sẽ ra hoa thì cũng vui lây. Ngày hôm ấy cả Mạnh Bà Trang như được thổi một luống khí mới, tràn đầy sức sống hơn...!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man