Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 12 năm sau.

- Haizz, hoa bỉ ngạn của ta vẫn chưa chịu ra hoa._ Ngày nào cô cũng kiên trì tưới cây chỉ mong nó nở hoa được một lần, thế mà chờ héo mòn thể xác vẫn chưa thấy hoa đâu.

- Năm sau là cô sáu trăm tuổi rồi đó._ Ấy thế mà Tiểu Lộc cũng ở cạnh Mạnh Bà làm cảnh cũng được 12 năm rồi_ Sao mà canh cô nấu, vẫn cứ thối như vậy chứ? Ta nghe các quỷ sai nói, canh của Mạnh Bà đời trước cự kì thơm ngon, ngọt ngào như là tình đầu vậy đó. 

- Hứ! - Tam Thất bĩu môi tức giận quay đi

- Haizz, canh Mạnh Bà của ta, thiếu mất một vị rồi.

~~~Tiểu Thất nhớ lại khi xưa~~~

Mẹ cô đang nấu canh vừa nấu vừa giảng giải:

- "Canh Mạnh Bà được điều chế bởi tám giọt lệ. 

Một giọt lệ sống

Hai khoảng lệ già

Ba phần lệ khổ

Bốn tấc lệ hối tiếc

Năm tấc lệ tương tư

Sáu chén lệ bệnh tật

Bảy thước lệ biệt ly

Tám..." - Mạnh Bà dừng lại, nét mặt buồn buồn.

- "Mẹ ơi, vị thứ tám là cái gì?"

- "Vị thứ tám... mẹ quên rồi."

- "Vậy sao Tam Thất nấu được canh đây?"

- "Con còn nhỏ, không vội đâu. Đợi con lớn rồi, có lẽ sẽ tự biết mà thôi..."

Tiểu Thất chống cằm:

-"Mẹ à, canh Mạnh Bà thật là thơm..."

- Thật là thơm, thật là thơm! chẹp...chẹp...

Đang mơ mộng bỗng cái bàn từ đâu bay thẳng vào người Tam Thất, cũng may nội công thâm hậu nên cô né kịp. Hoảng quá bèn chui xuống gầm bàn trốn tạm.

Một người phụ nữ diện hắc y hùng hổ tiến vào, theo sau là hai con 'nô tỳ' trai không ra trai gái không ra gái, béo núc béo ních ì ạch chạy tới.

- Người đâu? Người đâu?_ Cô ta quát lên _ Người đi đâu hết cả rồi?

Tam Thất ló đầu ra:

- A Hương à, a Hương? A Hương à, sao lại đạp phá Mạnh Bà Trang của ta vậy?

- Ta là...Ta là...?- cô ta quay lại, vẻ mặt xay xỉn.

- Quận chúa Giang Đông _ Tam Thất hiền hòa nhún nhường.

- ... Quận chúa Giang Đông, Ngươi, là giả phụ thôn nào.... giám cả gan gọi thẳng tên úy của ta vậy? Người đâu, lôi ra ngoài.... cưỡng ả đi~~ 

- Quận chúa, người lại quên rồi, đây là Mạnh Bà Tam Thất. _ Một con ' nô tỳ' chạy lên giải thích.

- Hì Hì...Khịt khịt... A Hương à? hôm nay tỷ có mùi hương mới, một mùi hương ngọt ngào đó...hít hà..._ vừa nói Tiểu Thất vừa sấn lại gần.

- Tránh ra đi! ta không yêu đương đồng tính! Tránh ra!! - A Hương né người ra sau.

- Ồ Hô hô...

- Ngu si! Ta hỏi ngươi này? Vừa rồi, ngươi có nhìn thấy một hồn sống nào hay không?

Tam Thất ngơ ngác.

- Không có, hôm nay chỉ có mình tỷ đến đây thôi!

A Hương ngất ngưởng đảo qua đảo lại vài vòng, tuy có vẻ say nhưng vẫn tỉnh táo đến lạ thường.

- Hôm nay Diêm Vương muốn rời khỏi Âm Phủ, Âm giới cần phải tăng cường cảnh giác, vừa rồi ta nhìn thấy một hồn sống bay vào Hoàng Tuyền, đuổi theo cả buổi chẳng thấy tung tích đâu hết. Ơe trong Hoàng Tuyền này, chỉ duy nhất Mạnh Ba Trang của ngươi là có thể dấu người thôi. Xem ra, hôm nay ta phải lật tung Mạnh Bà Trang của ngươi rồi.- dứt lời, hai con nô tỳ liền ục ịch lên gác tìm kiếm 

- Tỷ muốn lật thì cứ lật, đừng làm hỏng hoa của ta đó!- Tiểu Thất chạy lại ôm chậu hoa.

- Ê..Ê, Tam Thất à, ngươi là đồ vô dụng đó, Mạnh Bà Trang là của ngươi, cô ta là thá gì mà muốn lật thì lật hả? - A Lộc tức giận mắng Tiểu Thất.

A Hương chạy lạy véo mạnh vào mũi Tiểu Lộc ra lệnh:

- Câm miệng điii! cái đầu chết tiệt nhà người, quá ư là hỗn xược. Người đâuuu! lôi ra ngoài cứ.... vứt đi đã.

-Tỏ vẻ uy phong gì chứ, ngươi chỉ là một quỷ sai, Mạnh Bà mới là chủ của Hoàng Tuyền, ngươi là cái thá gì, ai daa.

Tiểu Lộc nhìn Tam Thất đi xung quanh rồi dừng lại trước bàn làm việc, một mảnh vải trắng ló ra khỏi tấm phủ bàn. A Hương quay đầu lại nhìn, Tiểu Lộc vội dời sự chú ý của A Hương sang mình:

- A phiii (nhổ nước bọt í ạ, không biết miêu tả sao cho giống tiếng nhổ, các nàng thông cảm :) )

- Ể ngươi dám nhổ nước bọt vào ta? cái đầu chết tiệt nhà ngươi.- A Hương vả bốp phát vào đầu Tiểu Lộc 

- Ngươi mới là cái đồ chết tiệt đó!!

Trong lúc này Tam Thất vẫn đang "thám thính" tình hình sau tấm trải bàn. Cô đưa miếng vải trắng lên ngửi ngửi rồi dùng sức kéo ra, miếng vải ấy liền bị giật ngược vào trong.

- Quận chúa, quận chúa à - Hai con 'nô tỳ' lại gọi.

- Ô hồ hồ hồ hồ, Ta là quận chúa Giang Đông, Vậy mà...lại bị cái đầu chết tiệt này ức hiếp, làm gì có lí đó chứ - Vừa hét  A Hương vừa khóc ( Oan ức quá nhỉ -_-|||), lại đưa bình rượu đang cầm trên tay lên tu ừng ực._ Khàa...nơi này là nơi nào vậy, ta làm cái gì ở đây. (-_-||) - Vì bả không thể nhận ra nổi mình đang làm gì nên 2 con nô tỳ phải ghé vào tai thì thầm giải thích:

- Hử?! Hồn sống gì chứ??? Hả! cưỡng trước rồi giết sau :D. Người đâu?

- Quận chúa, đã lục soát rồi, quả thật không có.

- Tam Thất à, nếu ngươi nhìn thấy, thì phải báo cho ta đó. _ A Hương nói như thể mình chưa gây ra mớ hỗn tạp khi nãy vậy, cứ thế mà ngang nhiên quay đầu bỏ đi.

Tam Thất cười lớ phớ, gật đầu lia lịa, ánh mắt ngây dại nhìn theo A Hương bỏ đi. Sau liền ngồi bệt xuống hất tấm phủ bàn lên. Cảnh tượng khi này giống hệt như 12 năm trước khi Tam Thất lần đầu gặp Trường Sinh. Có điều bây giờ hắn ta cao lớn hơn khi xưa,cũng đẹp trai và chững chạc nhiều hơn nữa, hoàn toàn không nhận ra được là  cậu bé hay khóc nhè khi xưa. Hắn đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, nở một nụ cười mê hồn nhìn Tam Thất. Tiểu Thất xúc động hít hà mà không nhận ra người xưa:

- Ngươi thơm quá~~ 

A Hương đi đến nửa đường liền dừng lại.

- Tam Thất à, Ngươi nói cái gì vậy?

Tiểu Thất vội vàng đứng dậy biện minh:

- Ta có nói gì đâu!

- Ngươi mà dấu diếm, nhất định trị tội! 

- Ta không có nhìnthấy tiểu ca ca đáng yêu nào cả, hì hì.

A hương mở to mắt, vẻ mặt sung sướng mỉm cười. Cuối cùng thì vẫn bị lộ, 2 tên nô lệ bắt trói Trương Sinh lại rồi kéo ra.

- Tam Thất à, Tam Thất, mau cứu ta. _ Hắn ta gọi với theo.

- Chờ đã! Sao ngươi biết tên của ta vậy?

- Tam Thất, ta là Trường Sinh đây, tỷ đã từng gặp ta rồi.

~~~Tam Thất nhớ lại 12 năm trước~~~

- "Nhóc tên gì vậy?"

- " Tại hạ là Trường Sinh"

Giờ thì A Thất cũng đã nhớ ra liền phi như bay đến cạnh cầu xin A Hương:

- Tỷ đừng đưa hắn đi!

- Tránh ra!

- A Hương à, Mạnh Bà chúng ta là chủ của Hoàng Tuyền. Chuyện của Hoàng Tuyền là do ta định đoạt...

                                          -----------To be continue---------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man