Trang 10 : Thèm Nên Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 4 (28/10/2016) : Hôm qua tôi share "Những cách nấu mì gì gì đó ..." với caption "Hắn thích ăn mì ...". Và hắn "yêu thích". Tâm trạng gì đây ? Chắc là hắn đang thầm cảm ơn tôi vì chia sẻ cách nấu mì cho hắn, chứ không phải lý do nào khác để tôi có thể ảo tưởng tới.

Hắn đăng hình, than hôm nay học bài nhiều quá, cô bạn gái mới vào bình luận. Họ nói chuyện với nhau thì tôi đã cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm rồi, đằng này hắn gọi cô ta là "nhóc". Cái từ mà tôi tưởng chỉ có tôi hắn mới gọi như thế, phải, chỉ là do tôi ảo tưởng. Tôi thích được hắn gọi là "nhóc", cảm giác như tôi rất nhỏ bé trong vòng tay hắn vậy, cần được che chở, cần có hắn để nương tựa, không thể không thừa nhận có chút ngọt ngào, đáng yêu trong đó.
"Ê nhóc, về rồi nè"
"Cẩn thận đi nhóc"
"Tội nhóc"
Hắn đã từng gọi tôi thế đấy. Bây giờ lại gọi cô ta ,tôi càng ghét cô ta hơn.

Lướt newfeed, sao những gì tôi thấy đều là người yêu cũ, chờ đợi người không yêu mình, thất tình,... Ngay cả bộ phim trinh thám "Pháp y Tần Minh" mà tôi coi cũng xuất hiện vụ án giết người vì tình, vì người thứ ba (tôi thích kinh dị, trinh thám, điều tra vụ án ). Tôi ước tôi là Lục Hy để giết hai người họ, à không chỉ mình cô ta thôi, giết hắn rồi tôi ở với ai. Nếu trong luật pháp giết người mà không ở tù thì tôi giết cô ta đầu tiên, nói gì thì nói, tôi đùa. Toàn những thứ đúng tâm trạng của tôi, kiểu nào cũng đúng, trớ trêu vậy sao ?

Kể từ khi hắn bỏ rơi tôi, tôi như nghiện cả hai bài "Mãi Mãi Bên Nhau" và "Anh sai rồi". Bởi, đây là hai bài lúc tỏ tình tôi hắn hát,( tất nhiên có hai thằng bạn thúc đẩy hắn mới tự tin hát), tôi như chìm đắm vào quá khứ ngọt ngào ấy, mờ nhạt nhưng không thể nào lãng quên được. Bài hát không phải là thần, nó không thể hiểu được tâm trạng của ta nhưng nó lại chạm được vào tim ta trong khoảnh khắc nào đó. Tôi nhớ hắn từng nói :"Bạn có muốn.... làm má của con tui hay không ?", hắn nói vấp, thằng bạn nhắc thì mới nói hết câu được. Lúc ấy hắn cũng hơi nhát, ngại ngùng nữa, chỉ là hơi với con gái thôi, tôi nghĩ vậy. Bây giờ gần trưởng thành, học trong môi trường mới, mạnh dạn hơi nhiều rồi, hay chọc mấy bạn nữ - điều mà tôi ghét nhất.

Tôi muốn quay trở lại khoảng thời gian trước đó, sẽ không có sự lạnh lùng xa cách hay vô tâm.
Tôi thiếu hơi của hắn, thèm được ôm chặt, ôm thật sâu, thèm được che chở trong vòng tay hắn ...

7h30, tôi và hắn có cuộc đấu khẩu. EQ và IQ tôi thấp, do tôi đần, tôi chủ quan, được hắn chiều sinh bướng nên mới ra nông nổi này. Ngày hôm đó hắn nói lời xa nhau mà tôi cứ tưởng hắn giỡn, không một lí do, không lời giải thích, tôi ngỡ hắn chỉ chọc tôi nên tôi mới trả lời chữ "ừ". Tôi ngỡ hắn sẽ năn nỉ hay chủ động mà bắt chuyện với tôi. Lần trước tôi giận hắn vì nói những lời đáng ghét, tôi unfriend nhưng hắn kết bạn lại, thế là mọi chuyện vẫn êm xuôi. Nhưng lần này hắn không làm như vậy nữa, xin nhắc lại : TÔI BƯỚNG, nên tôi chờ xem ai sẽ trâu hơn ai, ai sẽ là người làm hoà trước. Không, hắn đã không. Nếu biết trước những lời hắn nói là nghiêm túc thì tôi đã không buông thả một chữ "ừ", gần hai năm mà, làm sao mà tôi có thể dễ dàng để hắn đi như vậy được chứ. Ừ, tôi biết là lỗi do tôi nhiều hơn, tôi quá chủ quan hắn vẫn sẽ thương tôi ... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai từ "chia tay", giá như lúc đó tôi đã để cái "tôi" xuống thì bây giờ đã hối hận vì để mất hắn. Tôi trách mình là người chậm hiểu, đã không hỏi hắn lí do rõ ràng, trách tôi đã "ừ" một cách "hồn nhiên" như thế. Chúng tôi đã hiểu lầm nhau như thế. Và thế là hắn nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt, nên hắn lỡ, lỡ có bạn gái mới ...
Hắn bảo : Thời gian sẽ trả lời tất cả. Ừ, tôi đợi, đợi trong sự hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro