Trang 11 : Ít Nhất Trong Một Khoảnh Khắc Nào Đó, Bạn Đã Cảm Thấy Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 5 (29/10/2016) : Tin nhắn của tôi không phải là cái đầu tiên mà hắn trả lời sau khi chơi game, bởi tôi không còn ở vị trí quan trọng nữa. Tôi khoá tài khoản facebook vì sợ sẽ đến ngày kỉ niệm giữa hắn và cô ta, sẽ có những lời chúc mừng, sẽ có những tấm hình mà tôi chắn chắn đau lòng khi xem. Tôi tò mò, tò mò lắm chứ nhưng mỗi lần rơi nước mắt thì tôi khó có thể kiềm chế được, đành vậy. Là ngày 24, có lẽ hắn quen cô ta được 1 tháng hơn ...
Tôi sắp phải kiểm tra giữa học kì, ngày ngày vật lộn với đống bài tập, thời gian dường như dài hơn, nhưng không có hắn, lại càng chậm hơn gấp bội. Hôm trước, con điểm toán cao nhất của tôi trong năm học cấp ba : 9, tôi cũng hí hửng được một tí, tôi khoe với thầy- người đã dạy kèm tôi từ năm lớp 9, trẻ, cũng vui tính, thầy bảo :"Mong là ngày nào con cũng vui vẻ như vậy, mình học với nhau cũng lâu rồi, có chuyện gì vui hay buồn thì kể thầy nghe, không sao hết". Tôi cũng gật gù, lần đầu tiên có người nói như vậy với mình cũng thấy vui vui mà ấm lòng. Tôi thấy may mắn vì có một người thầy như thế. Nhiều khi bạn buồn gì trong lòng, những thân quen xung quanh sẽ mang đến tiếng cười cho bạn. Dù không thể quên đi nỗi buồn, nhưng ít nhất trong một khoảnh khắc nào đó, bạn đã cảm thấy vui vẻ.
Mấy đứa em tôi dạo này hay cầm mấy cục rubik lên mạng học cách chơi. Tôi nhớ cái ngày hẹn hò của tôi với hắn, ở Urban Station, hắn đã dạy tôi cách chơi .... Chuyện gì tôi cũng nhớ, nhưng riêng kiến thức năm ngoái và cách chơi rubik tầng ba thì luôn luôn quên. Vài tuần trước, sau khi hắn nói "xa nhau" và vài ngày im lặng, tôi hỏi hắn cách chơi nhưng hắn chỉ quăng cho tôi một câu :"lên google". Nếu google chỉ tôi dễ dàng như thế thì tôi cũng đâu hỏi hắn làm gì cơ chứ, mà đó cũng là cái cớ để bắt chuyện với hắn sau những ngày im lặng đằng đẳng. Cho đến hôm nay, tôi lại hỏi hắn cách chơi, hắn .... chỉ tôi ! Cho dù đang bận chơi liên minh, hắn cũng ráng trả lời công thức cho tôi. Có phải có chuyển biến gì không ??? Dù là 0,01% thì nó vẫn là một tia hy vọng, phải không ?
Tuần sau tôi phải thi hai ngày liên tiếp, ngày thi thứ hai là ngày kỉ niệm của tôi với hắn. Tôi muốn hẹn hắn đi trà sữa, nhưng sợ hắn biết chủ ý của tôi rồi lại từ chối, phân vân ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro