Trang 37: Bối Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 37 (30/11/2016):
Cái cậu ngố ấy đã thích tôi từ năm lớp 9, lúc nhìn thấy tôi khi tôi vào trường lấy học bạ. Khi đó tôi đang quen hắn chưa được bao lâu, vì cậu với hắn cũng là bạn bè, cậu không muốn xích mích gì với hắn, nên chỉ lặng lẽ nhìn từ xa.
Tôi nhớ chỉ mới gặp cậu hai, ba lần thôi vì cậu cũng là bạn của con bạn thân tôi. Có lẽ tôi không ấn tượng gì mấy. Bình thường trên Facebook, tôi và cậu lâu lâu comment qua lại, chỉ trêu đùa thôi, chỉ xưng "huynh muội" thôi. Tôi đâu biết cậu lại crush tôi tới giờ. Tôi bất ngờ lắm khi mà tối hôm ấy:
"Ê *, quen nhau cho bận đi, đông sắp về rồi, chán quá ..."
Tôi bật cười một cách bất ngờ ấy, một lý do hết sức củ chuối luôn !
Nhưng tôi không thể trả lời cậu được. Phải, mặc dù tôi nói tôi ghét hắn nhưng hình ảnh hắn vẫn còn đâu đó trong trái tim, trong tâm trí tôi ...
Tôi không dám cho cậu hy vọng vì thực sự tôi sợ, sợ phải yêu thương, sợ phải mất đi người thương thêm lần nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi ... Tôi cũng không thể từ chối thẳng thừng vì sợ cậu buồn, không muốn cậu thất vọng. Sợ làm người khác tổn thương hay thất vọng, đó là yếu điểm của tôi ... Tôi chỉ mới chia tay hắn chừng hai tháng thôi, hoàn toàn không thể tiếp nhận được tình cảm khác được.
Có lẽ cậu hơi "nhiệt tình thái quá"... Hai ngày nay cậu quan tâm tôi rất nhiều. Từ việc ăn uống đến giờ giấc ngủ của tôi, nhưng cậu như muốn kiểm soát tất cả vậy, làm tôi không được tự nhiên lắm ... Lâu rồi mới có người lo lắng cho tôi như thế, chỉ là ... bên hắn tôi đã quen quan tâm hắn hơn là bản thân ... Cậu hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi, cậu nói thương tôi rất nhiều, từ "rất nhiều" đó khiến tôi cảm thấy có gì đó rất ... ảo, không thực, có lẽ tại tôi chưa thích nghi được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro