Trang 38: Tháng 12 Rồi Này !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 38 (1/12/2016):
Tháng 12 rồi, trời cũng se lạnh hẳn, mong là căn bệnh suyễn của tôi sẽ không tái phát.
Đêm qua tôi và cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện. Cậu kể tôi nghe về quê cậu - Cai Lậy, tôi nghe mà cũng thấy thích lắm. Nào thì đi bắt ghẹ, hái trộm trái cây, nấu bánh tét, bánh chưng,..., tất cả những điều thú vị đó tôi chưa bao giờ thấy cũng chưa bao giờ được làm, chỉ thấy trên phim thôi. Buổi tối thì mấy ông chú đàn hát nhậu, anh em trong nhà chơi đánh bài, lô tô; còn mấy cô dì thì phía sau làm bếp, ... Đón Tết ở dưới quê mấy ngày, tôi chưa từng trải qua, qua giọng cậu kể mà tôi cảm nhận được cậu có những kí ức rất vui vẻ và hạnh phúc, làm tôi cảm thấy tuổi thơ của tôi có lẽ hơi "bất hạnh" thì phải.
...
Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, nhưng tôi không thích kể cho người khác nghe về gia thế của nhà tôi. Bởi họ kiểu như "kì thị" người ... giàu vậy. Bạn bè đi chơi, mua sắm hay đi ăn gì đó :"Giời, * giàu mà lo gì." hoặc "Thôi, tui hết tiền rồi ...". Đôi khi họ không nói nhưng tôi cảm nhận được. Tôi là chị cả trong nhà, cũng là đứa con gái duy nhất trong tất cả anh em họ hàng nên tôi rất được cưng chiều, được bao bọc rất kĩ. Vì thế nội tâm tôi khá là nhút nhát với thế giới bên ngoài, lúc nào cũng nằm trong vòng tay của ba mẹ. Đến cả bây giờ, nếu tôi xin đi xe đạp đến trường thì cả nhà dứt khoác không cho, lý do: bắt cóc, không an toàn, xe cộ,... Đó là điều mà tôi cảm thấy rất thua thiệt với bạn bè. Sau khi tan học, họ có xe rủ nhau đi ăn uống này nọ còn tôi phải đứng chờ người nhà đến rước. Tự do. Không phải nhà giàu là sẽ hạnh phúc, mà bạn sẽ bị bó buộc với những tư tưởng của người lớn. Đúng, ba mẹ vì thương tôi nên mới như thế, nhưng tôi không thể khám phá những điều mới lạ ở thế giới ngoài kia nếu cứ ở trong vỏ bọc của ba mẹ thế này. Sự tự lập !
...
Tôi và cậu cùng cung hoàng đạo, Thiên Yết. Cậu bảo sao tôi giống cậu quá. Tôi thích horror, creepypasta, biết anime, biết chơi game online, vui tính, nhiêu đó cũng đủ làm cậu ngã gục. Tôi biết cảm giác đó, tìm được người cùng chung sở thích.
Nhưng ở cậu có điều gì đó mà tôi không thể giải thích được. Tôi đã quen với sự lạnh lùng của hắn, giờ cậu lại thực sự "nhiệt tình" với tôi. Cứ như lửa và băng cùng một lúc tác động lên tôi vậy. Không phải tôi không tin tưởng cậu, chỉ là mười phần cảm xúc thì cậu bộc lộ cho tôi biết hết chín phần rồi. Ngay cả sau khi tỏ tình tôi thì cậu đã chủ động đưa cho tôi tài khoản lẫn password Facebook của cậu, lúc ấy tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Còn hắn thì tôi phải tìm cớ thì hắn mới đưa tôi...
Trong khi hắn vui vẻ với cô tình nhân kia thì ở đây lại có người vẫn luôn ở phía sau dõi theo tôi ...
...
Tôi không muốn ở lại lớp chỉ vì môn bóng bàn chết tiết kia ...
Hồi chiều được con bạn Xanh Lá tặng quà sinh nhật trễ. Nó làm tôi bất ngờ ghê.
Kiểm tra Toán hôm nay không tồi, nhưng thằng kế bên cứ địa bài tôi, khó chịu chết đi được !
...
Gỡ block tôi rồi sao ? Thế nào, vẫn đang hạnh phúc chứ ? À, hôm nay văng tục nhé, không tốt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro