Trang 48: Chống Đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 59 (22/12/2016):
Ngày hôm nay mọi thứ như chống đối lại tôi.
Lần đầu tiên đi thi Hóa dưới trung bình.
Đang đi thì dây giày lại bung.
Điên khùng xóa cái app lockscreen yêu thích mà chẳng nhớ tên là gì để tải lại.
Tranh vẽ Doodle dán ở tường tự nhiên hôm nay lại súc keo.
Có phải hôm nay tôi là người xui xẻo nhất thế giới không ??!
...
Thầy tôi bảo thất vọng về bài thi Toán của tôi. Thế là tôi ngồi khóc một mạch chẳng cần biết nước mắt nước mũi tèm lem thế nào. Thầy lau nước mắt cho tôi rất nhẹ nhàng. Thầy bảo tôi cần phải mở lòng, cậu ngố cũng đã từng nói với tôi như thế. Mở lòng, có lẽ là hơi khó đối với tôi. Vì tôi không đủ can đảm ...
À, kể từ khi tôi dối cậu ngố rằng tôi đã quay lại với hắn thì cậu đã không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi biết như thế có lẽ hơi quá đáng, nhưng điều đó cũng tốt, ít ra một lần tội lỗi còn hơn cho cậu hy vọng càng nhiều càng lâu rồi lại dập tắt nó.
Ba tôi lại nói dạo này tôi cứ im im thầm lặng một mình trong phòng.
...
Tôi cũng muốn có một tình yêu dễ thương như mấy phim Hàn Quốc. Một tình yêu đầy màu hồng nhẹ nhàng, pha một chút sến súa, thêm tí trưởng thành và còn rất nhiều gia vị ngọt ngào nữa. Đáng tiếc, phim ảnh luôn làm con người ta mơ ước mà ít khi nào biến điều đó thành hiện thực.
...
Cứ cách vài phút tôi lại liếc tới danh sách trò chuyện, người đứng đầu danh sách lúc nào cũng là hắn. Tôi biết mối quan hệ giữa tôi và hắn chỉ là bạn bè thôi, nhưng tại sao tôi lại mong chờ một điều gì đó từ hắn ...
Có lẽ hắn và cô ta đã làm hòa, họ bình luận cho nhau vui quá !

Hình tôi mới lụm được, cute chưa này >v<
Tôi đã từng gửi những tin nhắn thoại trách móc hắn ở nick facebook củ hắn. Hôm nay hắn mới vào xem nhưng không nghe cái nào vì hắn đoán tôi chửi hắn. Thế là hắn mập mờ gửi hình status lúc hắn chia tay tôi, 23/8/2016:"Cái gì xảy ra cũng có lí do của nó cả !". Tôi trách hắn có oan ức không ? Lỗi do tôi hay do hắn đây ? Có ai có thể nói cho tôi biết không ?
Có lẽ tôi đang cố gắng xua đuổi, tránh xa tất cả mọi người.
Khi thầy nói tôi phải mở lòng, tôi ráng kiềm chế nước mắt đến mũi đỏ và đứng dậy như một dấu hiệu muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Khi mấy đứa bạn ở lớp rủ nhau đi ăn kem BR, tôi lại bảo không đi. Thế là chẳng ai đi.
Khi ba mẹ hỏi tôi hỏi dạo này sao tôi cứ im lìm thì tôi lại lắc đầu liên tục bảo không có gì.
Kể từ khi chia tay hắn, tính tình của tôi như đã trầm lắng và tĩnh lặng hơn. Cố gắng né tránh mọi người và tự tạo vỏ bọc cho mình. Vỏ bọc mang tên "cô đơn". Tất nhiên, chẳng ai muốn mình phải cô đơn. Nhưng tại sao tôi lại luôn có cảm giác muốn một mình cách biệt với người khác, tôi chẳng muốn mở lòng và lúc nào cũng "xù lông nhím" với mọi thứ.
Tôi mong có một ai đó bên cạnh và thấu hiểu tôi như lúc này. Không cần nói, không cần khuyên, không cần an ủi, không cần quan tâm hỏi han. Chỉ cần cho tôi mượn bờ vai để tôi dựa vào, để tôi biết mình không cô đơn ...
...
Con người thay đổi đã đành, đến cả tên hắn cũng chẳng chừa. "Mều". Dù biết đó chỉ là tên được đặt cho một nick facebook, là ảo nhưng tôi lại cảm thấy dường như mọi thứ rất lạ, như một người xa lạ. Tôi lỡ tay xoá cuộc trò chuyện giữa tôi và hắn. Trùng hợp vậy ?!! Điên mất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro