Trang 49: Tuột Dốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 64 (27/12/2016):
Hắn đổi ảnh đại diện. Tôi bảo tôi ghét và nói hắn đổi đi. Bởi vào ngày hắn chụp tấm ảnh đó, hắn đi sinh nhật bạn, bạn hắn livestream trên facebook, tôi vào xem. Tôi thấy hắn và cô ngồi kế mà cứ kè kè nhau. Lúc đó tôi chưa biết chúng tôi đã chia tay, vẫn còn chưa nhận thức được lời hắn nói là nghiêm túc. Tôi sinh nghi, nếu thấy bạn trai mình cứ ngồi dựa vào cô gái khác thì bạn nghĩ thế nào ? Thì ra lúc đó họ đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Tôi ghét, thực sự rất ghét tấm ảnh đó. Tôi block Messenger hắn, nhưng cũng như mọi lần chẳng được bao lâu thì tôi cũng mở lại. Tuy nhiên, khi đi học về, hắn block luôn cả Facebook của tôi. Tôi chẳng biết hắn sẽ mở lại hay không, hay sẽ block tôi vĩnh viễn.

Vậy là cho dù vẫn còn mối quan hệ bạn bè, hắn vẫn không tha thiết giữ lại. Có lẽ hắn có dự định cắt đứt liên lạc với tôi.

Coi như tôi xui xẻo mới đem lòng yêu thương hắn. Một con người vô tâm chết bầm !
Tôi hận không thể tán hắn vài tỉ bạt tai, hận không thể đấm hắn cả tỉ tỉ lần. Nếu sau này có gặp lại, tôi nhất định sẽ tẩn hắn vài phát trả thù hắn vì đã làm tôi đau khổ đến bây giờ.

Hắn sợ cô ta buồn, cô ta đau, còn tôi thì bị lừa dối một lần, thêm lần nữa thì không sao chắc ? Còn tôi thì mặt dày muốn cưa đổ hắn lần nữa dù biết hắn đã dành hết tình cảm cho cô ta rồi. Đúng là điên thật mà !

Tôi chẳng biết tôi đã làm gì có lỗi với hắn mà hắn lại đối xử với tôi như thế ?
Tôi yêu thương hắn nhiều như thế, là tôi sai sao ?
Tôi nhớ hắn đã từng nói nhiều lắm mà, hứa nhiều lắm mà. Tại sao lại không thực hiện được hả ? Đồ chết tiệt ! Lúc nào cũng nói cái gì cũng có lý do của nó, lý do lý do, lý do cái đầu tôm của hắn đấy !
Có phải không dám làm hay là không can đảm thực hiện lời mình nói ? Đồ xấu xa !!!

Tôi biết là tôi quá dễ dãi, quá yếu đuối và luỵ tình đến mức sau bao những thứ mà hắn làm, tôi vẫn tha thứ, vẫn bỏ qua, vẫn không thể ngăn cản mình thương hắn. Có nhiều người khuyên tôi nên bỏ đi và bảo hắn không xứng đáng nhưng tôi vẫn cố chấp không quên được hắn, vẫn nuôi hy vọng hắn sẽ hối hận và trở về với tôi. Tôi chẳng biết tôi ngu hay là khờ nữa.
Đôi khi tôi lại rơi nước mắt khi nghĩ về hắn. Tôi tự hỏi chuyện tình giữa chúng tôi đã có gì sai mà lại kết thúc như thế, chúng tôi đã từng rất vui vẻ mà ...
...
Điểm thi học kì lần này của tôi có lẽ sẽ thấp, hạng sẽ tuột xuống một cách thảm hại. Tôi làm sao đối mặt với ba mẹ đây ...

...

Đồ thối tha !

Đồ chết tiệt !

Đồ não tôm !

Đồ xấu xa !

Đồ đầu đậu hủ thối !

Đồ đầnnnnn !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro