Trang 51: Chúc Mừng Năm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 68 (31/12/2016):
Nên chờ đợi hay bắt đầu một bước ngoặc mới ?
Tôi là con người ghét phải lựa chọn.

"1. - Mua giùm tao bịch bánh tráng trộn 10 ngàn
- 15 ngàn đó ok không?
- Ok.

2. "Sao cũng được", "Tùy mày", "Cứ tự nhiên"

3. Đi du lịch không bao giờ lập kế hoạch cũng chẳng xem đường đi.

4. Không có mục tiêu rõ ràng, cũng chả có dã tâm lớn lao.

5. Chỉ muốn tự do tự tại, không thích bị người khác sắp đặt.

6. Chưa đụng đến giới hạn của họ thì đối với chuyện gì cũng rất dễ, thế nào cũng được.

7. Chuyện gì cũng dễ tính, gặp ai cũng cười, người khác sẽ tưởng là rất dễ tiếp xúc, nhưng thật sự là chẳng có cách nào nhìn thấu được nội tâm của họ.

8. "Chuyện này không dính dáng tới mình nên không cần quan tâm" --> Châm ngôn kinh điển của họ.

9. - Lấy giùm tao cuốn sách
- Ok
- Mở đèn giùm tao
- Ok
- Nấu mì giùm tao với
- Ok!

10. Ai cũng nghĩ họ đối với mình tốt nhưng chưa chắc đã thế. Thật ra đôi lúc họ đối với ai cũng như nhau, nhưng chưa chắc đã muốn làm bạn. Tốt nhất tránh họ xa một chút, vì họ có ghét thích cũng chẳng biểu hiện ra ngoài.

11. - Này ngon quá vậy cho tao miếng đi. Này đẹp vậy cho tao đi. Đã vậy mượn xài tí đi
- Ok nè!

12. - Muốn ăn gì?
- Gì cũng được!

13. Đôi lúc không phải dễ tính, mà là do Lười ~"

Hoàn toàn là tôi ! Mỗi khi tôi quyết định một cái gì đó, bạn bè cũng phải chờ, tôi phải rị mọ lâu lắc suy nghĩ thật lâu mới quyết định được.
Sang năm tôi mong mình sẽ không béo lên thêm kí nào nữa và sẽ cải thiện tình hình môn Hóa hết tiệt kia.
Tuy tôi đã từ chối cậu nhưng chúng tôi vẫn là bạn. Hôm qua tôi đã hẹn cậu ra quán trà sữa gần nhà. Chỉ là tôi không biết rủ ai đi cùng thôi.
Cậu hỏi tôi dạo này tôi và hắn sao rồi, tôi đáp :"chẳng có gì cả". Cậu vẫn chưa biết tôi dối cậu.
...
Hắn đọc truyện của tôi, còn bình chọn nữa, để tôi biết hắn có đọc hay sao ? Tôi chẳng cần, cười nhạo, thương hại tôi hay gì ? Thà hắn cắt đứt mọi liên lạc với tôi chứ đừng theo dõi hay đọc những gì tôi viết. Đây là những gì tôi viết ra từ suy nghĩ, từ tận đáy lòng tôi, tôi không muốn hắn thấy, cũng chẳng cần hắn hiểu.
Lý do tôi viết truyện ở Wattpad là muốn chia sẻ, giống như viết nhật kí vậy, chỉ những người xa lạ có thể đọc nó. Tôi không thích người quen đọc lắm vì họ có thể phán xét tôi, bình luận này nọ, tôi không thích chút nào. Người mà tôi không hề quen biết đôi khi lại có thể đồng cảm với những suy nghĩ của tôi. Có khi đọc rồi, hiểu rồi sẽ quên và chẳng cần bận tâm mình đã đọc cái quái gì trong câu truyện của cô bé này. Ít ra họ đã đọc được những gì tôi đã từng trải và đã khó khăn vượt qua mọi thứ như thế nào.
...
Chúc mừng năm mới nhé !

...
23:55 : cậu gọi cho tôi, hình như cậu đã uống vài lon bia. Cậu bảo cậu thương tôi rất nhiều, tôi chỉ biết lặng thinh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro