Trang 52: Liệu Rằng 10 Năm Sau, Hắn Có Còn Nhớ Đến Tôi Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 72 (4/1/2015):
Hôm qua là ngày gì, tôi không biết.
Cậu bảo :"Tui khóc vì mấy người, mấy người lại khóc vì nó ..."
Hắn xoá hình tôi ở phần ảnh đại diện rồi, có lẽ hắn cũng chẳng chừa tấm nào trong điện thoại . Và có lẽ những thứ thuộc về tôi, hắn cũng chẳng tha thiết giữ lại nữa. Cuối cùng hắn cũng buông bỏ tất cả.
Bất ngờ ? Không. Hụt hẫng ? Không. Giận dữ ? Không. Ai cũng thừa biết có cái mới rồi thì giữ cái cũ làm gì nữa. Tôi không trách vì tôi biết chỉ có mình tôi cố chấp ôm khư khư cái quá khứ đó.
"Quá khứ là hoài niệm. Hiện tại là món quà. Tương lai là hy vọng."
Mong hắn đọc được những dòng suy nghĩ của tôi để hiểu được tình cảm của tôi dành cho hắn như thế nào. Nhưng lại không muốn hắn đọc được vì hắn không còn xứng đáng nhìn thấy những gì sâu tận trong con người tôi. Mâu thuẫn chết tiệt !
...
Tôi không biết tôi và hắn là hai đường thẳng song song hay là hai đường thẳng cắt nhau.
Ban đầu, "đường thẳng hắn" đến gần "đường thẳng tôi" , hai "đường thẳng" luôn đi bên cạnh nhau rất vui vẻ. Thế rồi, "đường thẳng hắn" bỗng đâm xuyên qua "đường thẳng tôi", khiến hai "đường thẳng" vô tình mà cắt nhau. Cuối cùng, "đường thẳng tôi" chỉ còn biết đi song song và theo dõi "đường thẳng hắn". Chỉ song song thôi, không thể trùng nhau được nữa...
Câu chuyện hai "đường thẳng" đến đây là kết thúc, cảm thấy hơi rối .-. Thôi dẹp đi ...
...
Tôi đã từng gặp những người có thể cùng tôi trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí còn coi họ là người thương cuối cùng. Nhưng bất chợt, họ lại lạnh lùng rời xa tôi. Không thể ngăn cản, không thể níu giữ, cũng không thể trách họ. Họ bị mê hoặc bởi cái mới mẻ, vứt bỏ đi cái cũ mèm mà chẳng tiếc gì. Những thứ họ đã từng khao khát có được, nay đã có trong tay, họ lại dần lãng quên và từ bỏ. Con người ai cũng thế, hứng thú lúc đầu nhưng lại chán ghét lúc sau. Không gì là mãi mãi ...
...
Đôi khi tôi tự hỏi hắn thực sự đã từng thương tôi hay không, bởi, hắn dễ dàng buông bỏ mọi thứ quá ...
Cơ mà tình yêu làm gì có yêu ít hay yêu nhiều nhiều nhỉ, chỉ có yêu hoặc không yêu thôi .
Có nhiều người bảo rằng, yêu xa sẽ không có một kết thúc tốt đẹp. Hmm... ngay cả khoảng cách một cột đèn giao thông tôi còn không thắng nổi, huống chi...
Có mấy ai làm tròn bổn phận "yêu là phải nắm tay nhau suốt chặng đường".
...
Tôi muốn biết liệu rằng 5 năm, 10 năm sau hắn có còn nhớ đến tôi không, vết mờ nhạt từng quệt qua cuộc sống màu sắc của hắn ? Giá như hắn cho tôi một câu trả lời thì hay biết mấy ...
...
"Thực ra đến cuối cùng bên nhau hay là không bên nhau, thì cũng không quan trọng bằng những năm tháng đó đã từng yêu nhau hay chưa...

Sau cùng mỗi người trở về một vùng trời của riêng mình, trải qua mỗi ngày. Mở mắt ra mỗi sáng, thức dậy đi làm, và rồi đến cuối ngày cười nói bên bạn bè, hoặc là trở về căn nhà của riêng mình. Chúng ta không còn liên lạc nữa...

Số điện thoại ấy vẫn lưu trong máy, những tin nhắn kể từ ngày bắt đầu ấy, cũng vẫn nằm im trong máy. Không đụng đến, cũng không xoá đi. Đôi lúc rất muốn, rất muốn gửi đi một tin nhắn, gọi một cuộc điện thoại chỉ để biết đến sự tồn tại của người ấy, nhưng sau cùng vẫn là chúng ta nằm cô đơn trên chiếc giường của riêng mình, lục tìm về những kỷ niệm, muốn sống lại chúng một lần nữa...

Nếu như anh đã hạnh phúc, nếu như em đã hạnh phúc, hoặc là...nếu như cả hai ta đều đã hạnh phúc, thì có lẽ bỏ cuộc rồi cũng dễ dàng hơn một chút. Thế nhưng cùng dưới một bầu trời của thành phố đó, anh vẫn im lặng đi về một mình, và em, cũng vẫn như biết bao nhiêu tháng ngày trước, muốn tìm kiếm một thứ gì đó vùi lấp đi hết năm tháng qua ngày...

Có lẽ giữa chúng ta chưa từng là tình yêu. Gặp nhau, quen nhau, cũng chỉ bởi thấy được điều gì đó ở trên con người kia. Nhưng thứ tình cảm ấy không đủ để đưa chúng ta đi đến bất cứ đâu, thế nên cuối cùng cũng chỉ có thể có một kết cục duy nhất, xa nhau...

"Có từng yêu hay không?" có lẽ trong lòng cũng chỉ còn thắc mắc thế thôi...bởi vì năm tháng đó, đã yêu, thực sự đã yêu rất nhiều. Năm tháng đi qua không cách nào trở lại, người làm thế nào, làm thế nào trả lại cho tôi hết những năm tháng trước đó? Không trả được, cả đời này, có nhiều chuyện mãi mãi cũng không thể quay trở lại. Thế nên ở tại thành phố này, vài chục năm sau, nếu như chúng ta có cơ hội gặp lại một lần nữa, xin hãy nói với tôi, tình cảm năm đó đối với người là gì?"

-Mộc Tiểu Ngư-
@Sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro