Trang 56: Cả Bầu Trời Dịu Dàng Và Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 84 (16/1/2017):
Thực sự tôi chẳng cần ai khuyên, cũng chẳng muốn ai nhắc tới chuyện học hành của tôi. Nó chỉ làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn thôi.
Ba mẹ muốn tôi đi học thêm ở thầy gần nhà. Nhưng tôi biết: hắn cũng học ở đó, thế nên tôi tìm đủ mọi lý do để né chỗ đó ra. Tuy mong được thấy hắn, muốn biết hắn đang ra sao thế nào, nhưng lại không muốn đối mặt với hắn. Tôi sợ.
...
Tôi ghét màu tím. Đơn giản: cô ta thích, hắn thích theo.
Tôi cũng ghét những gì hắn đã cùng tôi nhưng bây giờ lại cùng người khác. Tôi có bản quyền mà ?!

Thi thoảng vẫn nhớ đến hắn, chỉ là thoáng qua thôi. Mặc dù rất tò mò nhưng tôi không muốn biết hắn và cô ta đã từng làm gì sau lưng tôi mà tôi không biết. Tôi thất vọng về hắn lắm. Tôi cứ nghĩ sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn thế nhiều ...
...
Cái gì muốn đến rồi sẽ đến. Cuối cùng tôi cũng có cảm giác không muốn trở về nhà. Tôi sợ nhìn thấy ba mẹ khi họ biết điểm số của tôi rất tệ. Xấu hổ chứ. Và tôi cũng thất vọng về bản thân mình nữa. Tôi đã bỏ bao công sức, thời gian nhưng kết quả lại thấp như thế. Buồn không ? Buồn chứ !

Mai là họp phụ huynh rồi, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Tốt thôi, không phải nơm nớp sợ đến tận ngày mai...
...
Ôi chời, vừa mới ngó qua đã thấy chúng nó hôn nhau cái chóc. Chắc chắn hắn và cô ta cũng như thế rồi ! Còn hai người kia nữa, đi ngoài đường thôi mà có cần nắm tay nhau đánh dấu chủ quyền như thế không ? Grrrr nó làm tôi nhớ ngày trước tôi và hắn "nắm tay" nhau bằng ngón út vì hắn quá cao so với tôi. Chết tiệt !
...
Mắt trái: 5.00, mắt phải: 5.75 ....... ! Mỗi lần đi khám mắt, tôi lại auto bị thuyết giảng "hạn chế cầm ipad, điện thoại" bla bla bla
Có lẽ tôi giống mẹ ở chỗ mỉa mai và hay bóng gió người ta lắm.
...
Sao đây, giảng viên ở lớp Hóa của tôi rất giống bạn trai cũ...
...
Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra: nếu mình không tận tâm với học sinh thì chúng nó sẽ bất mãn, cho rằng mình vô tâm, nhạt, cần thêm muối. Chúng nó sẽ nói xấu mình mọi nơi mọi lúc mà mình không biết.

Làm giáo viên lúc nào cũng bù đầu bù cổ với giáo án. Ngày nghỉ phải giành thời gian chấm bài. Làm giáo viên chủ nhiệm phải lo đủ thứ  tiền bạc, kỉ luật cho lớp,... Dạy theo kiểu mà mình nghĩ đã quá tốt rồi mà học sinh lại làm bài không được rồi điểm kém. Buồn chứ, thất vọng chứ. Còn dạy không tốt thì học sinh méc phụ huynh, phụ huynh trình lên ban giám hiệu ...
Hình như tôi đã hiểu được một phần nào đó nỗi khổ của giáo viên. Tuy nhiên, nếu đã quyết tâm theo đuổi và yêu nghề thì sẽ là một giáo viên tốt.
Cơ mà nghe nói Sư phạm lấy điểm cũng cao lắm .......
...
Điều đầu tiên trong Wanna-do-list của tôi là say ...

Tôi rất thích nhìn ngắm bầu trời. Vì nó có màu xanh lam, bình yên, dịu dàng và tĩnh lặng
Rất đẹp !...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro