Trang 57: Hôm Nay Não Tôi Nhiều Triết Lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 88 (20/1/2017):
Họ lại sắp đón thêm một cái anni mới nữa.

Hôm nay tôi và cậu cùng đi nhà sách và đi ăn. Không hiểu sao tôi vẫn luôn có cảm giác không thể nào hoà hợp được, chỉ dừng ở mức tình bạn không hơn không kém. Lúc nào cũng tồn tại sự ngượng ngùng, gượng.
Vẫn là chiếc bàn ngày ấy tôi và hắn ngồi trước mặt nhau. Nhưng bây giờ đối diện tôi lại là một sự khác nhau hoàn toàn. Một người mình thương và một người thương mình.

Thở dài ...
Thời gian trôi nhanh thật ! Vật còn thay đổi huống chi là lòng người. Urban Station, điện thoại, mái tóc của tôi, những con gấu bông, bạn từng thân, ...

Người yêu cũ là điều cấm kị. Nhưng người yêu mới của người yêu cũ lại chính là điều xót xa nhất.
...
Chờ đợi, hoá ra cũng là điều gì đó vô cùng tự nhiên.
Vẫn âm thầm theo dõi người từng thương. Vẫn ra vào trang cá nhân người đó thường xuyên, dần dần trở thành thói quen. Xem hết tất cả những gì người đó đăng, đọc hết những dòng status và suy nghĩ người đó đang thế nào, có ổn không. Cuối cùng thì xóa tìm kiếm, không để lại một chút dấu vết nào để không ai bắt gặp mình đang theo dõi người cũ. Bên ngoài bảo rằng chẳng còn thương, chẳng còn nhớ, thậm chí mạnh miệng "không quen". Thực sự thì sao, vẫn đang mong mỏi điều kì diệu sẽ xảy ra.
Có lẽ tôi đang dần quen với Cô Đơn. Quen với chiếc điện thoại lạnh ngắt, quen với việc không thông báo từ Messenger.
...
Gia đình luôn bên cạnh ta, còn tình yêu, thì không hoàn toàn như thế.
"Chọn cái gì cũng được, ba mẹ luôn ủng hộ con".
"Có cái gì tệ cứ nói ba mẹ, ba me không có la. Còn cái gì tốt cũng nói để ba mẹ vui".

Từ khi nào tôi rất thích ngồi nghe bố mẹ trò chuyện sau bữa ăn.

Nhà là nơi một cục trứng cút có thể đổi lấy một con tôm.

Mẹ đã giúp tôi tô màu cho phần trang trí bảng gian hàng của lớp tôi. Tôi thấy có lỗi khi quên mang về cho mẹ những món ăn đã giúp lớp tôi đạt doanh thu tốt. Tôi cũng cảm thấy có lỗi khi lo làm trang trí mà nghe mẹ bảo dọn dẹp chén dĩa sau bữa ăn: "Để đó, để mẹ dẹp cho". Lại cảm thấy bứt rứt ngày trước mẹ đã vô cùng nổi giận đến tăng huyết áp khi tôi trốn nhà đi chơi.
Trách sao tôi đã trẻ người non dạ để đến giờ hối hận đã không kịp ...
...
Em trai là đứa uống sữa của mình thì mình bỏ qua, còn mình lỡ ăn cái bánh của nó thì cằn nhằn với mình. Là đứa khi mẹ kêu dẹp bàn thì lại tị nạnh với mình. Nhưng cũng là đứa khi mua đồ ăn ngon mà tôi không quên phần nó, mua đồ Tết cũng mua cho nó, hay khi đi đâu chơi đều nhớ rủ nó theo. Và là cái đứa siêu lười biếng lúc nào cũng để mình dọn khu vực bàn học của nó ...
...
"Vậy nếu bây giờ tôi nói còn thương thì sao ?
Liệu người sẽ nao lòng mà suy nghĩ ?
Nói rằng năm tháng ấy, tôi mãi không quên được
Nói rằng chúng ta quay về bên nhau ?
Dù chẳng biết tôi thương người hay thương những điều đã cũ
Chỉ biết là, tôi chẳng muốn cố gắng vì ai.
Mà nói nếu, là nếu vậy thôi
Người giờ đã hạnh phúc bên ai mất rồi
Mong người về chẳng khác tôi là kẻ ác
Mong tình người tan vỡ hay sao."
Hạ Vũ

- Love is giving someone the power to destroy you ... but trusting them not to.
- The braviest thing you could ever do is let someone hurt you and still talk beautiful about them.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro