Trang 58: Nếu Như ... Liệu ... ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 91 (23/1/2017):
Tôi được mời đi dự tiệc Tất niên của một người thầy và tôi học được rất nhiều điều từ thầy ấy.

"Chúng ta không cần cố gắng mỗi ngày, chỉ cần cháy hết mình."
"Đã là đam mê thì không nên từ bỏ."

Tôi đã khóc một cách không kiểm soát khi nghe thầy kể chuyện về em bé 0 tuổi.
Nói chung: một bữa tiệc đáng nhớ và bổ ích. Dù đã biết nhưng tôi không ngờ xung quanh tôi lại có quá nhiều núi cao như vậy. Họ thật giỏi ...
À đây là clip thầy kể chuyện. Nếu bạn nghe một cách chú tâm và cảm nhận nó, bạn sẽ khóc đấy !
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1389580797750691&id=100000963525969
...
Trong một ngày tôi đã xem được hai bộ phim siêu hay luôn:

1) Orphan: thuộc kiểu kinh dị - tâm lí, tuy không phải ma cỏ gì nhưng diễn xuất của diễn viên nhí cực kì chuẩn và gây ám ảnh ghê lắm kìa.

2) Kimi no Na wa (Your name): tôi đi xem rạp với đứa em dù biết trên mạng đã có bản leak rồi. Hoàn toàn không một chút thất vọng nào cả. Từ âm thanh, hình ảnh đến lời thoại đều tuyệt vời ông mặt chờiii !!

...
Hmmm... ngày mai...
Thôi bỏ đi.
...
Nhưng đứa vừa mập vừa lùn như tôi thì khó mua đồ quá đi mất. Đồ mình thích thì toàn size rộng, như bé 10 tuổi mặc đồ của mẹ vậy ! Mà đồ thời buổi này mắc quá mắc. Ừ thì đồng ý chất lượng đi đôi với giá cả nhưng muốn mua đồ tốt đôi khi một cái váy hay cái áo thun cũng mất từ 100 ngàn trở lên. Muốn mua đồ đẹp mà tôi tiếc tiền lắm chứ, nên thôi, mắc công mẹ lại lườm cái áo còn dính giá.

Chưa gì đã bắt đầu nghỉ Tết rồi. Lại vào khoảng thời gian ăn và tăng cân một cách không kiểm soát.
...
Thế là một đứa trong nhóm tôi đã có bồ. Nó lâu lâu lại gửi tin nhắn sến súa vào group, gì mà "bảo bối"... Bây giờ tôi mới thấy mấy đứa có bồ thật sến quá. Cơ mà chính tôi đã từng tình như cục sình như thế ...
...
"Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi làm chính là với lấy điện thoại và hy vọng nhận được tin nhắn chưa đọc từ anh. Đó chính là cách bắt đầu một ngày nhạt nhẽo và vô vị của riêng tôi". Đã lâu tôi không có cảm giác chờ đợi trong hạnh phúc đó.

Tôi vụng về quá. Mọi thứ tôi làm đều vụng về, chả nên hồn. Toàn nói xong rồi suy nghĩ, rồi mới biết mình mắc lỗi nào.
...
Hắn à, nếu khi đó tôi nhất quyết hỏi lý do và giữ chặt hắn lại, liệu hắn có vì cô ta mà bỏ lại tôi giữa đống yêu thương ngổn ngang một lần nữa hay không ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro