Trang 59: Con Người Hoài Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 93 (25/1/2017):
Tôi hỏi hắn "Ổn không ?". Ừ, bọn họ đều ổn.

Khoảng cách gần nhất giữa tôi và hắn là khi tôi đi ngang qua con hẻm nhà hắn. 34 bước chân. Nhưng mỗi lần tôi đi lại cảm thấy rất xa ...

Tôi không nhớ năm ngoái những ngày cận Tết chúng tôi như thế nào. nhưng năm nay ... họ hạnh phúc quá ... !

Tôi dần thích màu đen hơn, cảm giác như được bao bọc, che chở vậy.

Từ khi nào tôi thấy yêu cái ban công nhà mình hơn. Sáng nào cũng có thói quen tưới cây, mong những hạt mầm tôi gieo ngày càng mau lớn. Đó là cả sự mong đợi hiện giờ của tôi.

Hắn ... cuối cùng cũng xem những tin nhắn lúc trước tôi gửi. Hừ, cũng tốt. Cho hắn tự xem lại mình đã làm gì.

Cho dù đến trang thứ 1000 , tôi vẫn viết về hắn. Tại sao lòng tôi vẫn còn tồn tại hình bóng của hắn ? Điênnnnnn !
...
Có người đến, có người đi. Có người chìm vào quên lãng, có người vẫn da diết sâu đậm.

"Giống như những người qua đường ngày ngày xuất hiện, bạn không biết họ là ai, cũng chẳng để ý gì đến bộ dạng của họ. Rồi đột nhiên, họ đều mất dạng, bạn tự nhiên cảm thấy trống vắng".


Hắn từng khoe với tôi "cube in cube", tôi nhờ hắn chỉ, hắn bảo "bữa nào". Tôi chính thức đưa hai từ "bữa nào" vào danh sách đen. Vì hàm ý của nó cứ như "bố ứ có chỉ mày đâu nhóc con ạ". Thế nên, tôi phải tự mò thôi. Ai bảo không có hắn chỉ tôi không làm được, chỉ có khó khăn tí tí thôi.

Thật ra, vài tuần trước tôi đã xóa những tấm ảnh liên quan đến hắn trên Instagram. Tôi cũng không nỡ nhưng tôi biết hắn không muốn nhìn thấy chúng.

Đã không phải đồ của mình thì không nên ráng lấy, rước họa vào thân đấy !

A, thật là ! Tôi muốn nhóm sát thủ sống cơ, vai phụ mà còn ăn đứt Hàn Trầm. Tội S quá đi mất, yêu Tô Miên nhưng lúc nào cũng ở phía sau âm thầm bảo vệ.

Bài "Có vấn đề" của Cao Bá Hưng cũng hay mà. Sao nhiều người chê đến thế chứ ?! Tôi bị ghiền "Kiều", "Chí Phèo" với cả "Tương tư" rồi !!!

Tôi là một người hoài niệm, thích ôm trọn những thứ đã cũ. Hắn là người ưa khám phá, tò mò cái mới mẻ. Một sự khác biệt hoàn toàn. Phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro