Trang 6 : Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 1 (26/10/2016) : Tôi quyết hôm nay không nhắn tin cho hắn, sẽ không, dù tôi nhớ hắn lắm. Liệu rằng trong phút giây nào đó hắn chợt nhớ tới tôi, hay chỉ nghĩ đến tôi, dù một chút cũng được...
Tôi sợ những lời an ủi của bạn bè. Tôi sợ họ tội nghiệp tôi.
Tôi sợ phải yếu đuối trước mặt họ.
Những lời an ủi thực sự không giúp tôi ngừng thương hắn. Trong đầu tôi dường như chỉ có hắn. Tôi không ngờ được, từ khi nào hắn trở nên quan trọng đối với tôi như thế. Là do tôi đã không quý trọng thời gian có hắn bên cạnh. Tôi cứ ỷ y rằng hắn sẽ mãi yêu thương, không bao giờ rời bỏ tôi. Tôi đần quá, con người rồi sẽ có lúc thay đổi, chẳng biết trước được điều gì.
Mới hôm kia hắn còn thả thính tôi nữa mà, là do tôi ngốc, cố đâm đầu vào rồi tự làm tổn thương mình thêm. Có lẽ hắn đang thương hại tôi.
Hắn bảo :" làm mấy người buồn rồi, không muốn làm người khác buồn nữa". Vậy bây giờ tôi đang vui, đang hạnh phúc lắm sao ? Ừ, hắn cứ yêu, tôi biết một ngày nào đó hắn sẽ chóng chán rồi quay về với tôi mà, tôi đợi.
Tôi ước hắn đã níu kéo tôi, ước hắn nói hết ra những suy nghĩ trong đầu của hắn chứ không phải là mãi im lặng như thế. Tôi cũng vậy, cả hai chúng tôi đã giữ im lặng quá lâu để rồi mất nhau. À không, tôi mất hắn. Giờ tôi đã nhận ra tại sao chúng tôi chia tay, cũng vì lý do đó.
Bầu trời hôm nay chia hai mảng, bên tối, bên sáng. Không cần nói thì ai cũng biết hắn đang ở bên sáng. Đứng lặng yên ngắm nhìn dòng người vội vã...
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Tôi nhớ cái ngày đó, ngày hắn tỏ tình tôi. Chúng tôi thức thâu đêm. Qua màn hình, tôi ngắm nhìn hắn, hắn hát tôi nghe dù hắn ngại lắm, tôi nhớ cái ánh mắt hắn nhìn tôi, khó tả. Lúc ấy tôi bị người yêu phản bội, tôi buồn lắm, nhưng hắn ngày nào cũng cùng tôi trò chuyện đến khuya. Hắn quan tâm tôi, nhắc nhở, bên cạnh tôi. Tôi không biết từ lúc nào hắn đã bước vào cuộc sống của tôi. Nhẹ nhàng . Tất nhiên là tôi đã đổ. Hắn nói những lời ngọt ngào lắm, khi yêu ai cũng thế mà ... Tôi thích cái sự ngại ngùng của hắn, khi hắn khẽ chạm vào má tôi, như sợ tôi đau vậy. Tôi cũng thích cái sự thành thật của hắn, có sao nói vậy, không giấu giếm. Hắn luôn che chở cho tôi, làm tôi cảm thấy an toàn. Và nếu như bây giờ hắn dang rộng vòng tay ra, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả và ôm hắn thật chặt, không để hắn rời tôi thêm bước nào nữa. Thật! Nhưng đó chỉ là nếu như ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro