Tình Yêu Như Tô Phở Nguội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 2 (26/10/2016): Có lẽ hắn đã quen những ngày không có tôi, mà tôi lại không thể nào quen những ngày không có hắn. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau một cây đèn giao thông nhưng sao giờ tôi lại cảm thấy xa đến như thế. Khoảng cách đã xa lòng người còn xa gấp bội.
Chắc hắn đang hạnh phúc lắm, ừ, hạnh phúc, vui vẻ cùng cô ta. Cái cô bạn gái ấy, hừ, may mắn hơn tôi, được học cùng trường, lại chung lớp với hắn, có thể ngày ngày gặp hắn.

Tôi ghét cô ta - người cướp hắn đi từ tôi. Ngoài ra cả ba vòng đều chẳng bằng "100-100-100" của tôi, ốm và hơi lép nữa. Hắn nói hắn thích cô ta vì tính cách cô ta giống bạn gái cũ của hắn (tất nhiên không phải tôi mà là bạn gái cũ cũ). Con bạn tôi kể :"hồi lúc có học chung anh văn với nó, học gì cũng tệ, tính tình cũng dễ gần, không dễ thương như mày đâu, không làm gì để người ta ghét hết nhưng hơi dẹo dẹo trai sao sao, đi học mặc quần ngắn, người ta không tiếc mày thì thôi, chứ mày không cần buồn như vậy đâu"... Không biết là nó đang an ủi tôi hay là nói thật, nói chung là tôi không có ý gì, nhưng tôi thầm cảm ơn nó vì đã tâng bốc tôi lên.

Tôi ghét những gì cô ta nhận được từ hắn mà tôi lại không có.
Tôi ghét những lời ngọt ngào hay hứa hẹn mà hắn có thể nói với cô ta. Tóm lại tôi GHÉT.

Nhưng ngày nào tôi cũng phải stalk hắn và cô ta, chừng 4,5 lần trèo tường, có lẽ tôi sợ hắn cùng cô ta có những điều thân mật mà có thể tôi không biết. Từ khi nào mà tôi trở nên đố kị như thế, dường như là từ ngày hắn bỏ rơi tôi...
Been Together của tôi vẫn cứ đếm, hôm nay đã là 543 ngày, tuần sau là kỉ niệm ngày quen nhau của chúng tôi. Dù hắn rời xa tôi nhưng tôi vẫn không muốn tắt nó, tôi như đang ảo tưởng mối quan hệ giữa tôi và hắn vẫn còn.

Hôm trước tôi có hỏi: liệu hắn có còn giữ hình tôi trong điện thoại hắn. Còn. Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, có thể hắn không nỡ xóa, cũng có thể hắn đang tự nhắc nhỡ mình: tôi chỉ là một phần quá khứ của hắn.

Có thể mọi người sẽ bảo tôi đần, tôi rất ngốc khi đi thương và chờ đợi một người đã bỏ rơi mình, chờ người ấy quay lại để cùng yêu thương nhau, nhưng có những người bạn thương rồi thì bạn không thể thương một ai khác nữa. Có thể người ta gọi đó là "lười yêu". Lười phải thương người mới, lười phải mở lòng với tình yêu mới, vì ta đã quen với cảm giác thân quen rồi, cứ như một thói quen hằng ngày được lặp đi lặp lại vậy, khó có thể thay đổi được.

Lần đầu tiên tôi ở trong tình cảnh này, cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình. Thế mà lại đến một cách đột ngột như vậy, thật khiến con người ta khó có thể đứng vững được. Tuy nhiên, tôi ngã rồi, không nhẹ, đó là một cú ngã đau điếng !

Tôi thương hắn, nhưng không phải kiểu "không có hắn tôi không sống được", mà là "tôi không còn vui vẻ như khi được bên hắn".
Tình yêu của tôi như một tô phở vậy, đến khi nguội thì mới biết trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro