Trang 8 : Tỉ Lệ Thuận Giữa Độ Nhạt Của Tình Yêu Và Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày 3 (27/10/2016): Kitkat hắn tặng tôi, không biết vì lí do gì, tôi không nỡ ăn. Có lẽ tôi sợ tôi sẽ không còn vật kỉ niệm nào giữa tôi và hắn. À không, còn chứ, nhưng chỉ là "phi vật thể"-những tấm hình giữa tôi và hắn. Đối với tôi, đó là tất cả những kỉ niệm còn sót lại và nếu như tôi bị mất điện thoại thì tôi chết mất ! Hôm nay tôi chợt nhận ra rằng: đã bao lâu rồi tôi không thêm ảnh mới vào album "Our lovely conversation"...

Xem lại những tin nhắn cũ, phải, trẻ trâu có, sến sẩm có. Không thể trách được, vì đó là gia vị ngọt ngào của tình cảm học trò, cái lứa tuổi mà ngây thơ cho rằng sẽ có một tình yêu mãi mãi. Phải chăng độ nhạt của tình yêu tỉ lệ thuận với thời gian trôi đi ? Mới tuần trước tôi còn vạch ra cho mình "Chiến dịch dành crush", thế mà bây giờ cư xử như một kẻ thua cuộc, bại trận trở về từ "cuộc chiến tình yêu". Đây là lần thứ hai tôi bị tổn thương. Hắn hứa sẽ bù đắp cho những gì trước kia tôi đã chịu đựng kia mà, sao giờ lại tay trong tay đi cùng cô ta như thế ? Cái cảm giác thất tình chết tiệt kia lại đến với tôi lần nữa, nó không buông tha tôi, mà lại gặm nhắm tim tôi từng chút một.
Hắn từng nói tôi là một người bướng bỉnh, khó tính, cứng đầu, thích làm người khác bực mình,... Tôi thừa nhận điều đó, tính tình tôi có hơi "nắng mưa thất thường". Tôi cảm ơn hắn đã chịu đựng được tôi, nhưng chỉ được từng ấy thời gian. Ừ, là do tôi, cứ nghĩ được hắn yêu thương, chiều chuộng rồi sinh bướng. Giờ tôi có hối hận thì cũng đã muộn màng. Hạnh phúc của tôi sao mà nhỏ bé mong manh quá, ngọn lửa chưa cháy sáng được bao lâu sao lại dễ dàng bị dập tắt đến vậy.
"Cây kẹo của tôi, chưa kịp đánh rơi, đã bị cướp mất".
Tôi gửi hắn xem vài mẩu tin nhắn cũ của chúng tôi, tôi mong hắn sẽ đọc và xem chúng tôi đã từng hạnh phúc như thế nào, hắn đã thay đổi ra sao. Ngoài "huhu" và ":v" thì hắn không nói gì khác nữa... Tôi muốn hắn nhớ đến những gì mà hắn đã nói, đã hứa với tôi mà bây giờ hắn không làm được. Tôi muốn hắn hối hận, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc hắn nhận ra điều đó.
Vừa rồi cô bạn của tôi bảo : Tô phở nguội có thể hâm lại được. Ừm, tôi cũng mong là vậy, phở còn có thể hâm nóng lại được huống chi là tình yêu, phải không ? Giá như hắn cảm nhận được tôi nhớ hắn đến nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro