Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trường như một nơi để bạn được ngao du với mọi người, có nhiều đứa xấu lắm mà cũng chẳng thiếu mấy đứa dễ thương. Tụi này mà "dễ xương" một cái là khỏi tả. Mấy thằng kia là uốn éo rồi "baby"... Uh, nhìn bọn đó mà cười sặc nước miếng. Còn mấy đứa con gái thì chu mỏ "selfie", đôi khi thì hát trông điềm đạm rất đáng yêu... Đối với Thuận, những kiểu trò ấy thật dễ làm mà chỉ do tính không hoà đồng nên chẳng có bạn làm chung.  
   Ờ thì Thuận nhút nhát lắm, khi cứ nghĩ rằng tướng cao ráo, mặt điển trai là thu hút được vài đứa chơi chung. Thế mà ngầu và trầm tính quá nên phải đơn côi, chơi một mình... Ngồi ném đá vào sọt rác hay tưng cầu một mình thì vui, chẳng tính học bài và làm bài cũng vậy. Nhưng tự hỏi cái gì đó vẫn thiếu...?  
   Định bỏ cuộc trong việc tìm bạn. Thì thiên thần của lòng mình xuất hiện.. Ok, gặp ở chỗ này chỗ kia, chẳng biết từ khi nào mà nhỏ lại đặt chân vào tâm trí của thằng này. Thuận hằng ngày nhớ đến nụ cười trẻ con của Quyên, nhớ cái dáng người be bé như con nít, chùm tóc búi độc đáo và gương mặt đáng yêu ấy. Nhưng tính cách cởi mở của nhỏ lại trái ngược với mình... Sao mà làm bạn đây~  
   Mỗi ngày đến trường, tôi luôn sở hữu đôi chút niềm vui khi được ngắm nhìn cô gái ấy, người năng động, nói năng lại khéo léo. Nhỏ cũng xinh vừa thôi nhưng khuôn mặt sáng và nụ cười tươi khiến ai ai đều phải nghĩ rằng cô nhóc kia là thiên thần với đôi cánh nhỏ. Nhờ vậy mà nhỏ nổi tiếng chăng?  
   Bật mí đôi chút, Quyên học rất giỏi và tôi cũng chẳng thua kém gì, nhỏ làm lớp trưởng thì đây là lớp phó mà chỉ do cái kiểu cách khác nhau thôi. Tôi kiêu ngạo lắm nhưng không biết có nên bắt lời làm quen không đây... Nghĩ quài mà không ra cách nên tôi đành chờ.  
   - Chào Thuận! Ông muốn đi ăn vào ngày họp phụ huynh không?  
   Ngạc nhiên chưa... Mới nghĩ đây mà nhỏ đã bắt chuyện với tôi rồi, làm sao giờ? Tôi chắc rằng mình phải trả lời ngay mới được. Thôi thì.. Giọng tôi không thoát ra được, đành gật cái vậy. Lúng túng quá tôi gập đầu sát mặt bàn, tim thì đập thình thịch, tóc như muốn dựng lên vậy. Uầy, đây là lần đầu tôi chấp nhận lời mời của một đứa con gái khi chưa xin phép gia đình. Nhưng có lẽ đó là một cơ hội tốt để tôi kiếm bạn, làm sao lại bỏ lỡ được! Nhất định tôi phải ăn bận thật lịch sự mới được. Đồ đâu? Ăn ở chỗ nào? Lại thế rồi, nhận lời xong thì quên rằng nó rất phức tạp khi nghĩ. Khó khăn thật... Đi ngủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro