Ừ thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày họp phụ huynh sắp tới, thật lo lắng khi phải chuẩn bị cuộc trò chuyện nhỏ với cha mẹ... Vấn đề chính là lời mời của Quyên, tôi vẫn chưa biết mình nên cư xử ra sao nhưng cũng chẳng muốn làm bẻ mặt bản thân. Đến trường thì lúc nào cũng được chuyện trò cùng nhỏ, mà gặp thì cứ rụt rè nên đôi khi lại nhắm mắt cười mỉm. Tôi luôn quan sát những gì cô ấy làm trong lớp, dĩ nhiên là để học hỏi cách hoà đồng hơn chứ không có nghĩ bậy đâu à. Trong mắt tôi, cô ấy là một người nhạy cảm, tao nhã. Như cái tên cô nhận được từ cha mẹ, Thanh Quyên. Nhỏ yêu kiều, thông minh, có một tấm lòng nhân ái với mọi người. Quyên làm cho Thuận phải ngưỡng mộ. Với nhỏ thì thằng này cũng là người dưng thôi... Mong rằng cuộc hẹn này sẽ làm cho tôi trở thành bạn Quyên. Haiz~
Chỉ là một người tôi muốn thân mà lại trọng như thế thì không biết người tôi yêu sẽ được quan tâm như nào đây.
Đợi như không đợi thì ngày này cũng tới, tôi hồi hộp, loay hoay với nhiều bộ rồi định ra cái áo thun trơn xám dài tay và chiếc quần jean đen. Tôi chuẩn bị balo, kèm theo đôi giày da xám cổ điển. Cố gắng mặc đồ giản dị nhất tôi có thể chọn ra và xuất phát đến trường. Vui vẻ quá tôi trở nên nữ tính... Nói thế thì kì nhưng tôi đã nhảy chân sáo vào cổng. Tung ta tung tăng rồi nhỏ nhìn thấy, không chỉ một mình Quyên mà cùng mấy đứa con gái kề bên. Nhỏ mời mình đi mà nhỉ...? Sao mấy đứa kia lại tới...
   Mấy cặp mắt đắm đuối nhìn tôi rồi nhe răng cười... Con trai cũng như các cô gái mà, khi vui thì phải thể hiện đôi chút hành động chứ. Mấy nhỏ cười làm tôi ngại ngùng gượng nhếch môi răng, cùng khuôn mặt quái đản mà vui theo. Quyên cũng che tay lên miệng, mắt cười với má hồng... Nhìn cưng nhưng... ngượng ghê.
   - Mà hôm nay ông Thuận đẹp trai hơn mọi ngày nha~ Này thì jean rồi balo đồ... Kính sát tròng nữa, swag nha!
   - Hông lẽ do lớp trưởng xinh mời nên ăn bận đẹp hơn!? Quyên sướng~
   - ... Mời ổng đi thôi chứ có quyến rũ đâu mà mấy cô làm ghê hông. Bạn bè rủ nhau, bận thì không đi, rảnh nên ổng mới đi mà...
   Vừa nghe tụi bạn nhỏ khen thì tai như nở hoa, lâu rồi mới được khen, thích thật. Mà cách nói chuyện của nhỏ buồn cười thật, rụt rè sao ấy.
   - Dù sao thì có con trai đi chung cũng tốt, nhất là người nam tính như thằng này, có thể hộ tống tụi mình đi mà không cần phải sợ du côn.
   - Đúng vậy, nhờ ông đó Thuận!
   ... Hả? Thế này là sao?
   - Gì? Hộ tống làm gì?
   - Quyên chưa nói ông à? "Giúp đỡ" tụi tui đi shopping~
- ...Vậy à, thế tôi xin được dẫn các quý cô đi nhé.
    Hình như mình bị lừa rồi... Bỗng tay ai đặt lên vai tôi, quay ra thấy nhỏ thì thầm.
   - Đưa tai tui nói nhỏ tí... Xin lỗi nhé, sau khi đi này xong tụi mình đi ăn nha.
    Thế là nhỏ tặng cho tôi một nụ cười, chịu bị lừa vậy... Lần này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro