2. Tỉnh giấc bên chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thảo tỉnh giấc, nhận ra bản thân đang bị trói.

Mũi tên bắn sượt qua cổ nàng có tẩm thuốc... có lẽ là độc hay thuốc mê nên nàng mới ngất lịm đi như thế.

"Gián điệp của gia tộc nào đây? Còn gì trăn trối không?" Một giọng nói nhỏ nhẹ thốt lên.

Thảo liền giật mình mà nhìn xung quanh tìm người đang nói.

Giọng nói này.. giống giọng của Bắc Cơ lắm - nàng thầm nghĩ.

Lúc nhìn thấy một người, Thảo ngước lên nhìn mặt người đó.

Nhưng mắt của nàng vì mệt mỏi mà mờ đến mức không thấy rõ.

Người đấy cũng vừa nhìn thấy mặt nàng, bởi lúc nãy thì chàng cũng không nhìn đến mà kêu lính vác nàng đi.

"Thảo?! Em sao?" Người đấy nói với giọng đầy hoảng hốt.

Thảo ngất đi lần nữa vì đã quá mệt rồi.

Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đã được gỡ trói, và căn phòng này.. vừa lạ vừa quen.

"Thảo? Em giấu tôi chuyện này bao lâu nay sao?" Bắc Cơ đang ngồi cạnh chiếc giường mà Thảo đang nắm, thấy nàng dậy liền nhẹ nhàng hỏi.

"Ể? Đ-điện hạ.. thần..." Thảo run rẩy nói vì người trước mặt nàng là người mà nàng không bao giờ dám làm trái lệnh. Bởi cái mạng của một người hầu cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc thôi, chẳng có cũng chẳng sao.

"Em sợ tôi sao?" Bắc Cơ khẽ cười và đáp.

"Dạ.. không..." Thảo nói rất nhỏ vì sợ bản thân sẽ nói sai gì đó rồi đầu lìa khỏi xác.

"Hừm.. Em có biết em là người thừa kế bị thất lạc của hoàng tộc không hửm?" Bắc cơ vẫn cười mỉm và nói.

Thảo vừa nghe liền giật mình xem lại mái tóc của mình, bởi nàng vừa ngủ dậy nên vẫn mơ mơ màng màng thành ra quên mất chuyện đêm qua.

Nàng túm chặt mớ tóc của mình trong tay, co rúm người lại, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Sợ rằng bản thân thật sự là con nhà hoàng tộc, mà các gia tộc lại đang đấu tranh với nhau thế này...

Cái mạng bé nhỏ này khó giữ nổi rồi.

Bắc Cơ thấy vậy liền vịnh bàn tay bé nhỏ của nàng lại, sợ nàng tự làm đau bản thân, nhỏ nhẹ nhủ: "Đừng! Tôi không làm em đau! Tôi sẽ bảo vệ em.."

Nàng buông tay ra khỏi tóc, vẻ mặt nàng chuyển từ sợ hãi sang cảm động, rưng rưng nước mắt. Thút thít nhìn chàng.

Nhìn thấy nụ cười ấm áp của chàng.. nàng oà khóc nức nở.

Chàng dang hai tay ôm chầm lấy nàng, nhẹ xoa đầu nàng dỗ nàng nín.

Thảo thiếp đi trong lòng Bắc Cơ, chàng thấy vậy thì hôn nhẹ lên trán nàng.

Chàng vuốt lên má nàng lau đi những giọt lệ, vén tóc nàng và hôn lên.

Chàng đã định được thứ cảm xúc rọi rực trong tim mình rồi, chàng đem lòng thương nàng rồi ~

Ôm lấy người mình thương trong lòng, chàng không nỡ buông nhưng cũng không muốn làm nàng không thoải mái.

Chàng đặt nàng xuống, đắp chăn cho nàng. Hôn lên trán nàng một lần nữa.

Thật ra... chàng cũng đã nhìn thấu tình cảm của nàng nhưng lại chẳng có lí do để bên nàng...

Tầng lớp xã hội, mâu thuẫn gia đình, tương lai đất nước, xử lý chiến tranh,... Bao nhiêu vất vả đều đổ dồn lên chàng bởi cái mác "người thừa kế".

Chàng chẳng được tự do như bao đứa trẻ khác, như con rối trong tay hoàng hậu..

Chàng thiếu thốn tình cảm thế đấy.

Nên phải lòng một người luôn quan tâm chàng là chuyện dễ hiểu thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro