3. Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì chàng đã có lí do để cắt đứt những sợi dây rối trên người.. cụ thể là có lí do để không sống vì người khác nữa, không vì hoàng hậu nữa...

Chàng cũng chỉ muốn như bao người, vui vẻ sống bên người mình thương mà chẳng sợ khó khăn bởi đã có nhau...

Chẳng muốn sống trong sự ràng buộc của hoàng hậu nữa...

Bởi trong 1 giây phút nào đó, con tim chàng đã định đoạt rằng sẽ bảo vệ nàng bằng cả cuộc đời này rồi ~

Khi nàng thức dậy, đã sắp tới khi mặt trời lặn.

"Thảo, ngủ ngon chứ." Bắc Cơ thấy nàng dậy liền vuốt má nàng và nói.

Thảo vẫn chưa dám buông bỏ cảnh giác với người trước mặt mình. Vẫn không dám hó hé nửa lời.

"Hừm, em vẫn sợ tôi sao...? Nàng ngốc ơi à, tôi thương em mất rồi." Bắc Cơ xoa đầu nàng và nhẹ nhàng nói.

Thấy nàng vẫn sửng sờ, chàng mỉm cười rồi bảo "Tôi biết tình cảm mà em dành cho tôi trong bao lâu này rồi nàng ngốc à."

Nàng vẫn không nói gì, nhưng mặt đã đỏ ửng và đã quên hết nỗi sợ trước kia.

Chàng véo nhẹ má nàng và khẽ cười.

"Không cần phải lo lắng nữa, anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả." Chàng nắm tay nàng và nói với một giọng điệu ấm áp đến nỗi khó lòng mà không tin.

"Dạ." Thảo khẽ nói với nụ cười tươi.

Tình cảm mà hai người đã nuôi dưỡng bao lâu nay đã được bộc lộ rồi ~

Nàng có thể là chính mình để yêu chàng mà chẳng cần giấu giếm rồi.

Chàng dắt tay nàng đi trên bãi cỏ xanh ngát ở bờ sông.

Ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ xanh mướt ngắm hoàng hôn.

Trong phút giây hững hờ nào đó, chàng luồn tay lên má nàng, đưa mặt lại gần và hôn.

Nàng thật sự đã quên đi bộ dạng sợ hãi trước chàng trong quá khứ.

Nàng đã làm chính mình mà không còn một nỗi sợ sệt bởi nàng tin chàng sẽ bảo vệ mình.

Nhưng nàng quên mất người mà chính hoàng tử cũng khó thể làm trái... là hoàng hậu và vua.

Khi nàng thiếp đi trong căn phòng mà chàng trao cho, nàng quên mất cái sự cảnh giác trước kia.

Và...

Khi nàng tỉnh dậy.. nàng thấy mình trong một căn phòng rất lạ.

Trước mặt nàng là.. hoàng hậu.

Nàng bị trói chặt rồi, chặt đến nỗi da đã rỉ máu.

Hoàng hậu quát vào mặt nàng: "Ngươi là con tiện nhân dám quyến rũ con trai ta sao?"

"Dạ? Thần đâu dám-" Chưa nói dứt lời, Thảo đã bị hoàng hậu tát vào mặt.

Hoàng hậu tát mạnh đến nỗi.. nàng ngã sụp xuống nền gạch lạnh lẽo, vài chiếc răng rơi ra, bên má của nàng đỏ ửng và vươn chút máu.

Nàng sắp ngất đến nơi, liền bị hoàng hậu nắm tóc lôi dậy.

"Ta cho ngươi nói lần cuối! Sao ngươi dám cả gan quyến rũ con trai ta hả thứ thấp hèn?"

"Dạ.. thần đâu dám..."

"Còn dám chối? Có người làm chứng mà người còn chối hả?" Hoàng hậu vừa nói vừa dùng mũi giày cao gót đạp thẳng vào bụng nàng mấy lần.

Ôi, bộ dạng thảm hại của nàng thật đáng thương.

Mái tóc nâu thướt tha của nàng bây giờ đã rối bù và dính máu.

Đôi mắt xanh thuần khiết của nàng bây giờ lại thêm cả máu.

Khuôn mặt dễ thương của nàng bây giờ đã đầy thương tích và đầy nỗi đau.

Làn da trắng nỏn của nàng bây giờ đã bị vấy bẩn bởi những vết bầm và những vết thương đầy máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro