4. Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc váy trắng tinh tươm mà hoàng tử tặng cho nàng bây giờ đã nhuộm đầy máu.

Và trong bộ dạng thảm hại này, nàng vẫn tin rằng hoàng tử sẽ đến.. nhưng người mà nàng thấy lúc này thì...

Từ sau lưng hoàng hậu đi đến.. là Khoa - quản gia của Bắc Cơ.

"Thần chính mắt thấy cô gái này hôn hoàng tử thưa người." Khoa bẩm báo với hoàng hậu.

Nàng sốc lắm, bởi trước kia nàng đã đặt rất nhiều niềm tin vào Khoa, vì anh là người luôn giúp đỡ nàng.

"Nghe rõ chưa? Ngươi còn gì để nói?" Hoàng hậu giật tóc Thảo ném mạnh xuống đất và quát lớn.

Thảo ngất mất rồi, ngã gục trên vũng máu tươi của chính nàng.

Nhưng hoàng hậu đâu dễ buông tha cho nàng? Bà đã ném nàng vào một căn hầm mà chỉ có một mình bà ta biết.

Một nơi lạnh thấu da thịt.

Còn lòng người lạnh thấu tâm can.

Bà ta vứt nàng ở cái chốn ấy, chôn sống nàng.

Khi hy vọng của nàng về người mình yêu sắp chuyển thành tuyệt vọng, thì cánh cửa của căn hầm bỗng mở ra, một lưỡi kiếm đã phá tang cánh cửa gỗ chắc chắn ấy.

Nàng đau đớn lắm rồi, cố mở mắt cũng không nổi.

Nàng chỉ có thể cảm thấy một cảm giác ấm áp vô cùng, như thể ai đó đã mang nàng lên khỏi vực thẳm.

Nhưng... làm gì còn ai có thể biết đến cái chốn này ngoài bà ta đây? Và đương nhiên không phải bà ta đem nàng lên..

Có lẽ là nàng đã yêu đến khờ dại mà mơ đến chàng rồi... nực cười.

Khi nàng mở mắt ra, nàng đã được băng bó và đang nằm trên giường.

Bên cạnh.. là chàng, chàng đang nắm chặt tay nàng và khóc.

Chàng thút thít: "Xin lỗi... anh không bảo vệ được em..."

Nàng vươn tay xoa đầu chàng và mỉm cười, thì thầm: "Không sao đâu, ít nhất thì anh vẫn đến bên em mà. Ha."

Chàng ôm chầm lấy nàng mà khóc.

Sau đó, bình yên được một tuần. Vết thương của nàng đã lành hoàn toàn.

Đương nhiên thì hoàng hậu sẽ chẳng buông tha cho nàng đâu ~

Khi chàng đang làm việc, vẫn hay nhìn nàng ở ngoài qua cửa sổ.

Chàng chưa biết chuyện quản gia đã suýt giết nàng, nên vẫn tin tưởng vào hắn.

Và.. khi chàng uống tách cà phê do Khoa pha, chàng đã ngất lịm đi trên bàn làm việc.

Rồi nàng khi đang ngồi dưới góc cây đọc sách, nàng bị đánh ngất và bị Khoa lôi đi.

Hắn lôi nàng đến chỗ hoàng hậu, nàng lại bị trói, chặt đến mức da thịt nàng bầm tím và vươn ra cả máu.

Khi nàng tỉnh lại, nàng đang ở căn phòng mà hoàng hậu từng ném nàng xuống.

Không đúng cho lắm.. sao lại là cửa sắt? Rồi sẽ chẳng ai cứu nổi nàng nữa rồi.

Hoàng hậu đi đến trước mặt nàng, trên tay là một lưỡi gươm.. có vẻ là đã từng dính máu.

"Thảo à! Con trai ta hoá điên vì ngươi rồi, ta từng giết nhiều đứa dám bén mảng đến gần nó. Nhưng chỉ có ngươi là nó dám đến cứu. Nó đã bao giờ làm trái ý ta đâu? Tất cả là vì ngươi... Chính mắt ta phải nhìn người chết mới cam lòng!" Hoàng hậu quát lớn rồi vung lưỡi gươm lên chuẩn bị chém đầu nàng.

"Thảo!" Cánh cửa mở toang ra cùng một tiếng thét lớn.

Là... Bắc Cơ, người chàng đầy máu vì cố phá cánh cửa. Chàng thở hồng hộc sau khi giết hết tất cả những tên lính cản đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro