Chương 1: Cách một anh hùng ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này vốn dĩ thật đơn giản trong mắt tôi và tôi cũng đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì có thể khiến nó đảo lộn... cho đến ngày hôm đó.

Ngày 29 tháng 4 năm 222, – vị vua của Đế quốc quyết định tuyên chiến với toàn thế giới với lý do rằng ông ta muốn thanh lọc cõi hồng trần này và chỉ muốn cho những con người xứng đáng được quyền sống tiếp.

Tôi khi ấy mới 17 tuổi và nghe được tin này khi đang cùng Mạnh Dũng đi qua quảng trường nơi chúng tôi đang sống. Tiếng hô vang dõng dạc của ngài Robert qua tiếng loa rè rè ở vùng quê chúng tôi ở cất lên khiến cho những người xung quang lộ ra vẻ mặt có chút bất an cùng khó hiểu. Một số người cho rằng đó chỉ là một trò đùa nhưng đa phần chung đều cảm thấy lo lăng. Cũng phải thôi, ai trên lãnh thổ loài người này cũng biết rằng vị vua của Đế Quốc nổi tiếng với sự hung bạo của mình, ông ta lên làm vua khi chỉ mới 16 tuổi, nhỏ hơn cả chúng tôi hiện tại. Sở dĩ tôi bảo vậy là do Đế quốc luôn nổi tiếng với sự khắt khe của mình, sự phân biệt giai cấp hiện lên thật rõ rệt, luật pháp thì khắt khe và luôn chỉ mang lại lợi ích cho bè lũ quý tộc. Tên Robert thì chỉ chăm chú đến việc xây dựng quân đội. Có lẽ một số người cảm thấy khó hiểu khi một đất nước khắc nghiệt như vậy thì sao có thể phát triển được, huống hồ gì dám tuyên chiến với cả thế giới chứ. Điều đó phải quay ngược về 1 tuần trước, cái ngày mà [ Thứ đó ] xuất hiện... Ngày mà thế giới này đã thực sự đảo lộn.

Ngày 22 tháng 4 năm 222, khi tôi vẫn còn đang vật lộn với cơn buồn ngủ trong giờ học thì bỗng dưng bầu trời ngoài kia tối xầm lại mà không rõ nguyên do, vài giây sau thì tất cả học sinh trong lớp bỗng ngất lịm đi. Khoảnh khắc ấy bỗng chốc diễn ra mà chẳng ai đoán trước được. Một khoảng thời gian sau, cụ thể là tròn 1 tiếng đồng hồ, một tia sét hay gì đó tương tự bỗng xoẹt qua đầu tôi, tôi mở mắt ra. Đó là lúc tôi biết được rằng cuộc sống sắp tới của tôi sắp tới sẽ chẳng còn dễ dàng chút nào. 

Trước mắt tôi là một màn hình với màu chủ đạo là màu xanh và những dòng chữ kỳ quặc...

Tên : Leo

Lv : 1

HP : 100

ATK : 10

Special ATK : 100

Def : 50

Special Def : 75

Luck : ???

Chức vụ : Kẻ theo sau #*@@ [a]?

Khả năng : Sẽ mở khóa sau 160 tiếng 00 phút 00 giây...

Cái đ*ll gì vậy. Tôi mất một khoảng thời gian để hình dung ra chuyện gì đang diễn ra. Như phản xạ, tôi quay sang nhìn những người xung quanh với hy vọng rằng ai đó có thể nói cho tôi biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có vẻ sẽ chẳng thể nào, ai nấy đều ngơ ngác, mắt nhìn vào một thứ gì đó thật mơ hồ với sự bất ngờ chẳng thể nào giấu đi. Khi chưa ai kịp định hình thì bỗng có một tiếng vang vọng từ bầu trời ngoài kia.

[ Không xác định ] : Ehehehe. Chào loài người @@. Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của các ngươi kìa. Ta sẽ tự giới thiệu, tên ta là Lucia hay còn được gọi là thần sáng tạo. Chẳng hay là ở thiên giới đã xảy ra chuyện chẳng vui vẻ chút nào. Lucas – vị thần của niềm tin đã bị chúng ta trừng phạt vì hắn đã phạm phải 1 trong 7 tội lỗi mà [ GOD ] cấm. Vì 10 vị thần trụ cột nay chỉ còn 9 nên [ GOD ] đã bắt ta phải chọn ra 1 người trong số các ngươi dưới đây lên làm thần để duy trì trật tự và ngồi vào chiếc ghế mà Lucas để lại. Mà ta chẳng biết chọn ai cả... Vì vậy nên ta mới cho các ngươi cơ hội đáng quý này ( Ahaha ). Tất cả các ngươi – loài người, các ngươi được ta ban tặng cho một chức vụ bất kỳ, hãy đấu đá lẫn nhau, giết chóc, lừa lọc, đánh cắp năng lực vv. 10 năm sau, kẻ nào đánh thắng được được Elia - một thiên sứ được ta phái xuống tại đỉnh Tam Phong sẽ được ta đưa nên làm thần uwu. Dĩ nhiên sau đó ta sẽ xóa hết trí nhớ của các ngươi về sự việc lần này để thế giới này được ổn định. Vậy thôi, ta bận rồi. Hẹn gặp các ngươi vào 10 năm sau...

... Quao. Chuyện có vẻ căng thẳng rồi đây. Chắc sẽ không có chuyện mọi người đấu đá lẫn nhau đâu nhỉ. Cả lớp tôi yên lặng được trong giây lát rồi những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện. Bọn con gái túm xụm vào nhau nói về những điều chúng nó đang lo lắng với gương mặt đầy sợ hãi, vài thằng con trai thì mặt cứ tủm tỉm nhìn [ Thanh trạng thái ], số khác gục xuống bàn. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là Mạnh Dũng, người mà nếu như tôi không nhầm thì có một [ Tinh linh ] – sinh vật mà tôi thường thấy trong những câu truyện mà ông tôi kể, đang bay xung quanh cậu ấy. [ Tinh linh ] ấy tỏa ra một ánh sáng vàng nhè nhẹ và còn đang nói chuyện với Mạnh Dũng nữa ??? Tôi quay sang hỏi thằng Elain ngồi ngay cạnh về [ Tinh linh ] đó thì nó lại..

Elain : ( Ngơ ngác ) Cái gì cơ, mắt mày bị làm sao à, tao đâu có thấy gì ? Mà quay ra đây tao nói cho xem này, chức vụ của tao là Hỏa thuật sư đó. Nghe có vẻ mạnh phết. Còn mày là gì vậy ?

Quả đúng như những gì tôi nghĩ, Elain nó nói hết về mọi thứ xung quanh nó mà chẳng mảy may để tâm gì. Tôi bảo nó để tí tôi nói cho còn bây giờ tôi muốn nói chuyện với Mạnh Dũng. Vậy là tôi chạy ra ngay chỗ của cậu ta. [ Tinh linh ] nhìn tôi với ánh mắt đề phòng và bay ra xa chút. Thấy vậy nên tôi cũng quyết định không hỏi về cô nàng này nữa mà dần tò mò hơn về chức vụ của Dũng.

- Này Dũng, chức vụ của cậu là gì vậy ?

M Dũng : Tớ á ? À, tớ cũng không hiểu gì nữa. Nhưng có vẻ theo cái màn hình xanh xanh này thì nó có ghi là [ Anh hùng ]...

*Ahh shjet. Những ngày tháng sau này sẽ dài lắm đây *

--- Hết chương 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro