Chương 2: Tinh linh và Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngơ ngác khi nghe được tên chức vụ của Mạnh Dũng. [ Anh hùng ] sao... Nghe cũng thật ngầu quá xá. 

Đầu tôi bắt đầu tự đặt cho mình biết bao nhiêu câu hỏi : Liệu chỉ có 1 [ Anh hùng ] hay còn nhiều người khác ? Nếu như có [ Anh hùng ] thì phải chăng cũng còn cả [ Quỷ vương ] hay gì đó tương tự khác không... 

Trong lúc tôi đang ngơ ngác còn miệng thì lẩm bẩm như có thể thốt lên điều này cho mọi người trong cả lớp bất cứ lúc nào thì cô nàng [ Tinh linh ] bay ngay đến chỗ tôi rồi nói :

Tinh linh : Này nhóc !

Tôi : * Giật mình *

Tinh linh : Ta biết nhà ngươi có thể nhìn thấy ta ( giọng nói khẽ ). Hơn nữa ta cũng muốn nói với ngươi rằng tốt nhất đừng nên ho he bất cứ điều gì về chức vụ này của Dũng. [ Anh hùng ] là chức vụ 1 trên vạn người mà chẳng phải ai cũng có, vậy nên trước khi Dũng đạt Lv đủ cao để có thể tự bảo vệ bản thân mình thì đừng có mà đi nói với ai cả. ( cô ta dùng một tay che bên má lại rồi nói một cách giấu diếm nhưng lại khiến cho bản thân trông thật dễ thương ). Sở dĩ ta để Dũng nói cho ngươi biết là vì ngươi có thể nhìn thấy ta nên chắc chắn ngươi không có ý đồ đen tối được.

- Sao cô biết điều đó ?

Tinh linh : Đơn giản thôi. Chỉ những người được [ Nữ hoàng tinh linh ] lựa chọn mới có thể nhìn thấy [ Tinh linh ]. Nhà ngươi cũng khá đó mới có thể nhìn thấy ta. Hãy thấy vinh dự đi.

Tôi không biết phải nói gì nên cũng đành gật đầu ngầm đồng ý với lời " đe dọa " này. Giờ để ý kỹ tôi mới nhận ra là cô nàng tinh linh này cũng dễ thương phết. Một cô gái có vóc dáng mảnh khảnh trông chưa cao đến chiếc thước nhưng lại có vẻ đẹp của một nàng tiên. Đôi má ửng hồng, ánh mắt to tròn dễ thương nhưng cũng đầy sự sắc xảo đi cùng với mái tóc màu đỏ dài đầy bắt mắt. Làn da thì trắng tựa như tuyết vậy, nó vừa khiến người ta vương vấn vừa tạo nên điểm độc đáo của cô nàng. Nếu như cô gái này là học sinh thì ắt hẳn hoa khôi của trường tôi cũng chẳng thể so sánh được...

Tinh linh : Này, tên kia ! Ngươi làm gì mà nhìn ta hoài vậy. Đừng nói là ngươi nổi ý đồ xấu đó.

- Không không. Tôi biết khả năng của mình đến đâu mà...

Mạnh Dũng vẫn ngồi đó và mỉm cười lắng nghe câu chuyện. Vẫn là phong thái đó của cậu, trước giờ chẳng khác gì. Điều đó làm tôi vừa vui vừa thấy lo lắng liệu không biết khi phải gánh trách nhiệm to lớn đó trên vai thì liệu cậu có thay đổi không ?

Sau khi bàn bạc xong thì Mạnh Dũng quyết định sẽ lấy nghề nghiệp phổ biến nhất trong lớp làm nghề nghiệp của mình để không gây sự chú ý. Kết quả như sau :

[ Hỏa thuật sư ] : 15 ( nhiều nhất luôn )

[ Thủy thuật sư ] : 5

[ Phong thuật sư ] : 3

[ Lôi thuật sự ] : 2

[ Healer] : 7

Tổng cộng là 32 chức vụ. Còn một người nữa là Gerda thì cậu ta chưa nói ra chức vụ của mình đã về từ trước rồi. Không biết là cố tình hay không nhưng chắc không sao, những ngày hôm sau đến lớp thì cậu ta vẫn phải nói thôi. Vì vậy nên chúng tôi quyết định Dũng và tôi sẽ đều là [ Hỏa thuật sư ]. Sở dĩ tôi cũng phải nói dối tại tôi thấy chức vụ của tôi khá là kỳ quặc nên tôi chưa định nói cho ai cả.

Sau đó thì mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về. May mắn là không có ẩu đả gì xảy ra. Ban đầu tôi còn lo lắng là sẽ có tên nào đó có cái chức vụ thật là ngầu lòi rồi đứng lên đòi phân chia lại giai cấp trong lớp nữa chứ. Bỏ qua suy nghĩ đó, tôi và Mạnh Dũng vội vàng chạy về nhà khi mà ngoài đường giờ đây đang tràn ngập sự hỗn loạn...

*Một người nào đó* : ( Đứng từ xa nhìn về hướng Mạnh Dũng ): Chậc, đáng lẽ ra đó phải là mình, phải là mình, phải là mình,...

Tối đến... Sau cả một ngày đầy biến động, tôi nằm trên giường và nghĩ về những thứ sắp tới mà mình có thể phải đối mặt xong than thở để rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

XXX: Kk... loài người ngu dốt. Chúng mày sẽ chẳng thể biết nổi điều gì sẽ xảy ra đâu.

Quay lại thời điểm hiện tại. Ngày 29 tháng 4 năm 222. Sau 1 tuần thì dường như chẳng có chuyện gì quá lớn xảy ra cả. Cuộc sống vẫn như vậy, chỉ có điều là mỗi người có 1 chức vụ được gán vào bản thân mình. Có vẻ như ở kinh đô khá hỗn loạn khi tất cả mọi người thiếp đi trong vòng 1 tiếng nhưng cuối cùng thì trật tự vẫn lại được thiết lập. Khá nhiều người có chức vụ thú vị : Nào là [ Kẻ săn bắt ], [ Thương nhân ], [ Giáo sư ma pháp ],vv... Nghe lạ thật khi phần lớn các nghề nghiệp đều được gắn với thứ trưu tượng là [ Ma thuật ]. Cuộc sống trong 1 tuần này vẫn diễn ra êm đẹp, nhưng có ai đâu biết rằng sở dĩ mọi thứ vẫn vậy là do có một thứ vẫn chưa đến thời hạn. Đúng vậy, đó chính là [ Khả năng ] thứ mà sau gần 1 tuần sẽ được mở khóa. Điều trùng hợp ở đây là [ Khả năng ] của tất cả mọi người đều bị khóa lại trong vòng 1 tuần này.

Quay lại thời điểm trước lời tuyên bố chiến tranh của vua Robert Conclide 1 tiếng. Đồng thời là 15 phút trước khi [ Khả năng ] của mọi người thức tỉnh.

Tôi cùng với Dũng và Luxie- tên của nàng tinh linh, đang nói chuyện rằng liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi [ Khả năng ] được mở khóa. Còn quá nhiều điều thật khó hiểu. Luxie dường như mất tất cả ký ức, thứ duy nhất cô ấy còn nhớ là [ Nữ hoàng tinh linh ] của cô ấy là 1 người đáng kính và cô thì phải luôn túc trực và đưa lời khuyên cho vị [ Anh hùng ]. Hơn nữa, tại sao [ Khả năng ] lại bị khóa đi trong 1 tuần đó, liệu có chuyện gì xảy ra sao. Tại sao gần 1 tuần rồi nhưng chúng tôi lại vẫn lv 1. Điều đặc biệt duy nhất mà chúng tôi biết trong 1 tuần này là sự tồn tại của Gerda dường như biến mất vậy. Dĩ nhiên cả lớp chúng tôi vẫn nhớ cậu ta, nhưng không ai biết địa chỉ nhà hay người thân của cậu ấy cả. Vì vậy nên khi cậu ta nghỉ học trong 1 tuần này, thì sự tồn tại của cậu ấy cũng như đã biến mất...

Chúng tôi cứ thế đặt ra hàng tỷ câu hỏi, rồi thời gian điểm cũng đã đến... Một ánh sáng chớp nhoáng từ bầu trời xoẹt qua và một lần nữa tất cả ngất lịm đi...

[ Khả năng ] đã được mở khóa.

[ Khả năng ] của bạn là ....

--- Hết chương 2 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro