Chương 3 : Thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới này gồm 14 quốc gia và vùng lãnh thổ thì có đến 8 quốc gia của loài người, đó là Đế quốc, Vương quốc – nơi chúng tôi đang sinh sống, Thánh quốc, Xích quốc, Lam quốc, Hạt quốc, Tử quốc và Bạch quốc. Còn lại là Vương quốc người thú, Lãnh thổ của tộc người lùn, Khu rừng chạng vạng nơi loài Elf sinh sống, Khu rừng cấm, Lãnh địa của quỷ và Lost-Land. 

Loài người có đến 8 quốc gia, hơn 1 nửa, ấy vậy mà lãnh thổ của chúng tôi chiếm chưa đến 1 phần 5 lãnh thổ trên thế giới này, dân số cũng chỉ 1 phần 4. Lãnh thổ của loài người nằm ở phía tây của bản đồ được ngăn cách với các vùng khác bởi Lost-Land – vùng đất mà tất cả những người nào đặt chân đến đều biến mất.

 Cuộc chiến tranh thế giới đã cách hiện tại 500 năm, mỗi loài đều quyết định sống ở lãnh thổ của mình mà không đụng đến tộc khác. Có lẽ vì vậy mà tất cả những người còn sống hiện tại, không ai biết gì về sức mạnh hay đặc điểm của các loài khác. Tất cả các thông tin về các quốc gia ngoài kia ở lãnh thổ loài người này đều gần như là không có, duy chỉ có tên quốc gia và vị trí lãnh thổ của bọn họ là vẫn còn. 

Tương truyền rằng khi xưa, loài người liên tiếp thua trên mọi mặt trận trước sức mạnh áp đảo của các loài khác, phải di chuyển về tận cùng phía Tây của bản đồ để tử thủ, thế nhưng sau đó vị anh hùng của nhân loại bỗng nhiên xuất hiện, với sức mạnh vô song đã đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến, đồng thời đề ra lời ước thệ với thủ lĩnh của tất cả các loài khác rằng không ai được phép tuyên chiến lần nào nữa, có lẽ vì vậy mà loài người yếu ớt chúng tôi bây giờ mới được sống bình an chăng. Vị anh hùng đó cũng là vị vua đầu tiên của Đế quốc, sau khi người mất thì ở biên giới của Loài người xuất hiện Lost-Land. Nghe nói di hài của vị anh hùng được chôn cất tại đó, rồi những người đi chôn cất nhà vua khi đi vào Lost-Land cũng không còn quay trở lại. Nhiều người cho rằng họ ở đó để trông coi linh cửu của vị anh hùng đáng kính đến vạn kiếp. 

Đến tận ngày nay tất cả mọi người ở trên khắp quốc gia loài người đều lưu truyền những giai thoại về vị anh hùng kia. Về một cậu thanh niên trông chừng mới đôi mươi nhưng có bóng lưng của người đàn ông đã đi qua bao trận chiến, một chàng trai với nụ cười tỏa sáng, luôn toát lên sự ấm áp, tay cầm thanh kiếm Thánh tựa như có thể chém làm đôi bất cứ kẻ thù nào. Đôi bàn tay ấy luôn nắm chặt lấy thanh kiếm, tấm lưng ấy không bao giờ quay lại trước kẻ thù, một mình cậu đẩy lùi mọi cuộc xâm lăng của các loài khác, cứ thế tiến lên trở thành người chấm dứt cho cuộc chiến 500 năm trước. Bên cạnh cậu còn có 4 người đồng đội, một đại Pháp Sư, một Đại chiến binh cao lớn và một Thánh nữ. Người đồng đội còn lại thì khá kín kẽ, người ta chỉ biết cậu luôn trùm một chiếc áo choàng màu đen che kín người và đi theo sau cả nhóm. 

Giờ nghĩ lại thì theo như lời của vị thần Lucia kia thì có vẻ như chỉ có loài người được ban tặng chức vụ cùng khả năng để cạnh tranh lên làm thần chăng ? Hoặc có khi đây là món quà dành cho loài người yếu ớt.

Quay lại giới thiệu về bản thân, tôi và Mạnh Dũng sống tại một vùng quê sát biên giới của Vương quốc, tức là khá gần với Lost-Land. Chúng tôi từ nhỏ đến lớn vừa học ở ngôi trường duy nhất trong làng, vừa giúp người lớn làm việc đồng áng. Dân số ở đây khá ít, có khi nếu tất cả mọi người ở đây biến mất cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Tôi sống với mẹ mình, cha tôi thì vẫn là một bí ẩn. Mẹ tôi chỉ bảo rằng ông là người hay đi đây đi đó, ít nhất thì ông luôn gửi tiền về cho gia đình nên cuộc sống của tôi khá ổn. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng cuộc sống của mình vẫn sẽ cứ thế tiếp diễn chẳng có gì đổi khác nếu như ngày mà bà thần Lucia đó xuất hiện chưa bao giờ tồn tại.

Người dân ở đây sống chủ yếu vào việc làm đồng, tự cung tự cấp, thi thoảng có một số thương nhân ghé qua đây, đó cũng là lúc mà bọn trẻ con trong làng thích nhất. Bật mí thêm là M Dũng còn có một người bạn thanh mai trúc mã nhà ngay cạnh cậu ta. Cô gái ấy là Orla, tôi cũng quen biết bả từ hồi bé nên cũng không biết nhận xét gì nhiều. Nhưng nếu so sánh với vài ba đứa con gái còn lại trong làng và các bà cô thì Orla cũng phải thuộc kiểu người khá xinh đẹp. Cô gái có dáng người khá cân đôi, không quá cao cũng không quá thấp, mái tóc màu vàng óng ả được thả ra nhưng vẫn gọn gàng nhờ cái xước có đính bông hoa được cô đeo từ bé. Cô gái ấy có đôi mắt to tròn màu xanh lục, đôi môi thì lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Mặc dù không phải quá đỗi xinh đẹp như Luxie nhưng khá chắc ông nào lần đầu nhìn Orla cũng phải đổ đứ đừ. Vừa xinh đẹp vừa thân thiện, bố của cổ lại là trưởng làng nên ai cũng yêu quý cô. Có vẻ như chức vụ của Orla là [ Healer ], [ Healer ] với [ Anh hùng ] đi chung thì phải nói là quá hợp rồi còn gì.

Quanh ngôi làng chúng tôi ở thì có một khu rừng khá lớn, thi thoảng những người đàn ông trong làng thường đi chung cùng nhau đến đó để săn bắt. Nói đến đây mới nhớ, khi những người đàn ông trong làng tròn 18 tuổi thì sẽ phải tự mình đi vào trong khu rừng và mang về một con lợn rừng nặng hơn bản thân người đó để chứng minh cho sự trưởng thành của bản thân. Ngoài lợn rừng thì còn có thể chọn nhiều loài vật khác, con mồi càng lớn thì càng chứng tỏ được mình với những người trong làng. Nghĩ đến vậy tôi cũng lại thấy thật nản khi mình đã sắp đến độ tuổi đó rồi. Thật là phiền phức quá.

Quay lại thời điểm hiện tại, khi ánh sáng trên bầu trời vừa xoẹt qua và mọi người bị ngất lịm đi...

Tại một vùng đất nào đó ngoài lãnh địa của loài người.

*XXX*: Thưa ngài, có vẻ như [ ] đã xảy ra, quả đúng như lời mà [ ] đã dự báo.

* Một sinh vật cao đến gần 3 mét, không hiện rõ gương mặt nhưng có vẻ như trên đầu hắn có 2 cái sừng khá lớn ? *: ... Haizzz...... Chậc... Thằng khốn đó... Nhà ngươi mau gọi [ ] dậy đi, bảo nó là ta muốn nó tới Vương quốc lần này, tốt nhất là mau tìm ra tên [ Anh hùng ] và con Tinh linh đó.

--- Hết chương 3 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro