Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì áp lực công việc nên Duy Mạnh quyết định tạm gác lại mọi thứ và đi du lịch vài ngày xả stress. Nơi được anh chọn du lịch là Phú Quốc, anh rất thích biển nhưng không thể bỏ việc nhiều ngày để đi du lịch nước ngoài đành chọn trong nước.

Hồng Duy, ông chủ nhỏ của chuỗi cửa hàng mỹ phẩm đang xảy bước dọc bờ biển và dừng lại hướng mắt nhìn về phía nơi mặt trời dần lặng, Hồng Duy phải công nhận hoàng hôn ở đây thật đẹp. Trái ngược với Duy Mạnh, Hồng Duy tình cờ nhìn thấy các bức ảnh của đảo Ngọc nên muốn đi vậy thôi. Ông chủ nhỏ lúc nào cũng lạc quan, yêu đời và nụ cười luôn nở trên môi.

Duy Mạnh đang đứng gần Hồng Duy, bất chợt ánh mắt anh lướt qua cậu và dừng lại ở đó bởi vì anh bị thu hút bởi nụ cười của cậu, Hồng Duy đang nhìn về phía mặt trời lặng và trên môi không phải là nụ cười tươi vui vẻ như mọi khi mà là một nụ cười thật nhẹ nhàng an yên. Anh say đắm nụ cười của cậu đến cậu đã quay người qua đi đến gần nhìn chằm chằm vào anh lúc nào anh cũng không hay biết, có lẽ nụ cười của cậu đã lấy đi tâm trí của anh mất rồi.

- Này, anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Trước giờ anh chưa thấy người đẹp sao?_cậu khó chịu khi thấy một người lạ lẫm cứ nhìn mình như thế.

Anh có phần bất ngờ với câu hỏi của cậu nhưng cũng ngay lập tức lấy lại phong thái lạnh lùng.

- Tôi xin lỗi, nhưng em cười thật sự rất đẹp._anh đáp cậu thẳng thắn khiến cậu bất ngờ.

- Ơ hay, tôi và anh có quen nhau đâu chứ sau lại nhìn tôi rồi bảo tôi cười đẹp?

- Vì nhìn nụ cười an yên của em tôi bị thu hút, tôi ước gì mình có thể như em.

- Anh sao vậy, anh đang buồn sao? Thôi anh đừng buồn nữa cuộc sống này có rất nhiều điều tươi đẹp chúng ta phải tận hưởng chứ?_ cậu rất hòa đồng nên nghe anh nói vậy thì cũng dành một lời khuyên cho anh ngay.

Lúc này Duy Mạnh ngồi xuống, mắt anh không nhìn cậu nữa mà hướng ra biển mỉm cười bởi câu nói của cậu, cậu thấy anh cười rồi ngồi xuống nên cũng ngồi nhìn ra hướng anh đang nhìn.

- Tôi thấy anh cười mới thật sự đẹp đấy._ ngược lại cậu mới thật sự bị thu hút bởi nụ cười của anh, anh cười như thế cơ mà bảo cậu cười đẹp gì cơ chứ.

Dường như anh không quan tâm đến lời khen của cậu mà mở lời làm quen.

- Tôi tên là Duy Mạnh, còn em?

- Tôi là Hồng Duy.

- Hồng Duy? Tên em có tên đệm của tôi nhỉ? Chắc chúng ta có duyên.

- Chắc là vậy? Anh đi du lịch à?

- Đúng rồi, tôi đi du lịch chỉ một mình thôi. Mà em bao nhiêu tuổi?

- Tôi cũng đi du lịch một mình, à tôi 25 tuổi, còn anh?

- Tôi lớn hơn em 2 tuổi. Em ở đâu mà đi du lịch một mình đến đây?

- Tôi ở Hà Nội, trong lúc nghịch điện thoại vô tình tôi lướt qua vài hình ảnh về Phú Quốc nơi tôi đặt vé đi vậy thôi vì tôi thích biển. Còn anh, anh ở đâu mà cũng đi du lịch một mình?

- Tôi cũng ở Hà Nội, tôi thì không được thoải mái như em, tôi đến đây vì áp lực công việc nên muốn đi xả strees._ anh nghe cậu nói mà ngưỡng mộ, chắc anh phải như cậu muốn đi đâu thì đi ngay vậy thôi chứ không như anh áp lực công việc đến không chịu nổi nữa mới đi.

- Vậy chúng ta ở cùng một thành phố rồi, chúng ta có duyên thật đấy. Mà công việc của anh là gì mà áp lực đến vậy?

- Tôi kinh doanh bất động sản?

- Tổng giám đốc luôn à?

- Phải, nhưng công ty của tôi nhỏ lắm.

- Công ty của anh tên gì nói xem tôi biết không? Trong thành phố chắc tôi biết ấy.

- Công ty M&D em có biết không?

- M&D mà công ty nhỏ gì chứ, ai mà chẳng biết M&D nổi tiếng đến cỡ nào, đã vậy ông chủ của M&D còn là top 30 doanh nhân trẻ thành công nhất năm vừa rồi nữa chứ._ cậu nhăn mặt khi nghe anh nói, anh có phải là quá khiêm tốn rồi không? Công ty M&D rất nổi tiếng.

- Vậy em cũng biết đến tôi sao?

- Tất nhiên rồi, nhưng chỉ nghe danh thôi hôm nay có dịp diện kiến anh rồi.

- Em đừng nói vậy mà, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Còn em, 25 tuổi chắc đã đi làm được một thời gian rồi, em làm nghề gì?

- Tôi kinh doanh mỹ phẩm.

- Một cậu trai trẻ kinh doanh mỹ phẩm nghe thú vị nhỉ?

- Tôi thấy bây giờ rất nhiều nam giới kinh doanh các nghề làm đẹp mà, nên rất bình thường không có gì là thú vị cả._ cậu không thích thái độ của anh rồi.

- Mới vậy mà đã nổi cáo với tôi rồi sao, em không dễ chiều nhỉ? Để chuột lỗi câu nói của tôi vừa rồi làm em không vui tôi mời em bữa tối có được không?

- Đi thì đi chứ gì tôi chả sợ._ cũng biết điều đấy tạm tha cho anh

- Vậy 7 giờ tối nhé, em ở đâu có cần tôi đưa về không?

- Tôi ở resort phía trước kìa không cần anh đưa về đâu?_ cậu chỉ tay về resort gần bãi biển.

- Ơ em cũng ở đó à, vậy chúng ta cùng về.

- Anh cũng ở resort đó sao? Trùng hợp nhỉ, về thôi.

Anh cùng cậu đi bộ về resort nơi mà cả anh và cậu cùng thuê phòng, về đến nơi thì mới phát hiện phòng của anh và cậu chỉ đối diện nhau thôi. Cả hai tạm biệt nhau rồi hẹn 7 giờ cùng ăn tối.

Về phòng cậu tắm ra thì gọi nhân viên của các cửa hàng nhà mình hỏi thăm và dặn dò một số việc xong thì chuẩn bị để ăn tối cùng người lạ vừa quen. Nghe tiếng cửa gõ cứ nghĩ là nhân viên khách sạn nhưng không, đó là anh.

- Em xong chưa?

- Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi.

Anh cùng cậu bước vào thang máy, lúc cửa thang máy mở ra ở tầng trệt anh để cậu ra trước rồi anh bước lên đi một mạch làm cậu nhỏ phải vội đi theo. Đi đến bàn ở cạnh hồ bơi, anh cận thận kéo ghế ra mời cậu ngồi. Nhìn thấy trên bàn có nến, có hoa, thức ăn thì đã được gọi sẵn làm cậu bất ngờ.

- Anh đã gọi từ khi nào vậy?_ cậu thật sự bất ngờ về anh, không ngờ anh chu đáo đến vậy.

- Lúc về phòng tôi đã gọi nhân viên chuẩn bị, những món này không biết em có thích không?

- Tôi ăn uống dễ lắm nên thế nào cũng được anh đừng lo.

- Dễ nuôi như vậy nhỡ có người bắt về nuôi thì sao?

- Tôi ăn nhiều lắm người ta không nuôi nổi đâu nên không sợ bị bắt.

Anh cẩn thận gắp thức ăn cho vào bát cậu, cậu cười thật tươi cảm ơn anh. Cậu cũng gắp thức ăn cho vào bát anh.

- Cảm ơn em, em uống rượu được không? Uống một chút nhé?

- Vâng, tôi uống được.

Anh nâng ly lên mời cậu, cậu cũng vui vẻ nâng ly mời anh. Nhìn khung cảnh này người ta sẽ hiểu lầm hai người là tình nhân chứ không ai nghĩ họ chỉ biết nhau vài giờ trước.

- Anh định khi nào về Hà Nội?

- Công việc ở công ty rất nhiều nên tôi không thể đi lâu, chiều mai tôi về. Còn em định khi nào về?

- Tôi cũng chiều mai, chắc mình cũng đi cùng chuyến bay ấy.

- Vậy thì tôi có bạn đồng hành rồi.

Ăn xong thì cả hai cùng nhau đi dạo bờ biển, buổi tối bờ biển yên lặng hẳn chứ không ồn ào như lúc chiều. Đi dọc trên bờ biển lắng nghe tiếng sóng biển rì rào gió thổi nhè nhẹ, cả hai không nói với nhau lời nào mà chỉ đi vậy thôi. Không biết khi về thành phố thì có còn gặp hay không nhưng hiện tại hai người đều vui vì gặp được nhau, hai người sống ở thủ đô nhưng gặp nhau ở một vùng đất gần tận cùng của tổ quốc xem như đó là một cái duyên mà không phải ai cũng gặp được.

-----------------

01/06/2019

Hôm nay các anh lên đường đi Thái, chúc các anh thu về kết quả tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro