Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu vừa xuống máy bay cậu tạm biệt anh đi nhanh ra trước vì bạn cậu đến đón đang ở ngoài.

- Đợi tao có lâu lắm không?_vừa ra ngoài thấy Văn Thanh đang đứng ở tựa người vào xe.

- Không, tao mới đến một lúc thôi, lên  xe  đi._ Văn Thanh là anh em thân thiết của Hồng Duy.

- Ông Phượng đâu mà nay đòi đi đón tao vậy?

- Anh ấy bảo nhớ mày kêu tao đi đón ấy.

- Hôm nay được công chúa nhớ nhung nữa hãnh diện quá đi thôi._cậu vừa nói vừa cười đắc chí.

- Tao đấm cho một phát giờ chứ mà hãnh diện.

- Mới nói thế thôi đã đòi đấm người ta rồi, tao mách công chúa mày doạ đánh tao cho mà xem.

- Hì hì... DIDI đừng mách công chúa nha, Di đi đường có mệt lắm không? Di tranh thủ chợp mắt chút đi tới nơi Thanh gọi Di dậy nhé?

- Nổi hết cả da gà này Thanh ơi, đáng sợ thật, người ta bảo nô tài của công chúa quả không sai mà, sợ ông ấy đến vậy cơ.

- Kệ tao, được làm nô tài của công chúa tao đã cảm thấy vinh hạnh lắm rồi.

- Công chúa không phí khi có thằng nô tài như mày nhỉ?

- Tất nhiên rồi. Mà đi ăn luôn nhé công chúa nhà tao với ông Trường đang đợi mày ở nhà hàng.

- Ok, chở tao đi ăn xong đưa tao về tới nhà là được rồi, tao chỉ sợ mày dụ dỗ tao đi rồi đưa công chúa của mày về bỏ tao.

- Anh em tốt mà mày nghĩ tao như vậy à? Mà nếu tao không đưa về thì có ông Trường mày lo gì?

- Đó thấy chưa tao nghĩ có sai cho mày đâu, mắt mày là để hướng về công chúa thôi chứ còn biết đến ai nữa đâu.

- Thôi đùa mà tao hứa cho mày ăn no xong đưa về đến tận nhà.

- Vậy còn nghe được.

Văn Thanh và Hồng Duy đi đến nhà hàng mà Công Phượng và Xuân Trường đang chờ sẵn ở đó. Hội anh em 4 người gồm cậu, Công Phượng, Văn Thanh và Xuân Trường là những người bạn chơi cùng từ bé đến lớn vì ngày trước các cậu đều là thành viên trong đội bóng của trường tập luyện cùng nhau rồi chơi thân chứ không học chung lớp. Vả lại các cậu cũng không cùng tuổi, Duy là em út nhỏ tuổi nhất, tiếp đến là Thanh nhưng thân thiết với nhau quá nên gọi  nhau là  mày tao, Trường và Phượng thì bằng tuổi nhau và hiện tại đã 28 tuổi. Vì Trường và Phượng lớn hơn Duy nhiều nên Duy gọi là anh chứ không như xưng hô với Thanh cứ mày tao.
Sau khi học hết trung học phổ thông thì Trường đi du học, tiếp đó là Thanh nhưng sau khi hoàn thành chương trình học trở về nhóm 4 người họ vẫn chơi cùng với nhau thân thiết như vậy.

Đến trước nhà hàng Duy xuống xe trước đứng chờ Thanh đỗ xe rồi cùng vào trong.

- Hai anh chờ em có lâu lắm không?_ đi đến bàn Duy nhìn thấy Trường và Phượng cứ nghịch điện thoại thức ăn trên bàn thì dường như chưa ai chạm vào.

- Hai thằng mày cuối cùng cũng xuất hiện, chờ dài cả cổ hai thằng anh rồi này.

- Em xuống máy bay trễ hơn dự kiến nên để các anh chờ lâu ngại quá.

- Có gì đâu Phượng đùa với em đấy, quan trọng là tụi anh có quà gì không?

- Tất nhiên là có rồi anh, cả 3 người đều có quà nhé.

- Thích thế, thôi mọi người ăn xong cái đã rồi hãy nhận quà, công chúa của em đói rồi._ Văn Thanh vì sợ anh người yêu của mình đói mà bảo mọi người ăn trước còn chuyện quà Phú Quốc thì tính sau.

- Hai anh gọi món rồi sao không ăn trước mà đợi tụi em để vừa đói mà  thức ăn lại trở nên không ngon.

- Đừng có mà nghe thằng Thanh nói bừa, hai anh gọi thức ăn vừa mang lên đấy tất cả vẫn còn nóng đây này._ công chúa thấy bất bình vì có cậu em út mà Thanh mãi ức hiếp nó.

- Anh cứ mắng em hoài.

- Lêu lêu Thanh bị mắng._ cậu lè lưỡi trêu Văn Thanh trông cứ như trẻ con.

- Có công chúa ở đây tao nhường mày đấy nhé.

- Không nhường thì làm gì được nào?_ cậu trả lời Thanh bằng giọng đầy thách thức.

- Thôi nào hai đứa, ăn đi này cứ gặp nhau là cãi như thế không chán sao?_ Xuân Trường thì đã quen với việc này nhưng không ngăn cản tụi nó sẽ cãi nhau mãi cho mà xem.

Sau sự can ngăn của Xuân Trường thì mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Duy kể về chuyến đi chơi của mình cho các anh nghe còn các anh thì kể cho Duy nghe về những việc trong mấy ngày qua.

- Mà này các anh, em quên mất một việc chưa kể. Trong chuyến đi lần này em gặp được tổng giám đốc Công ty M&D, em và anh ta tình cờ gặp nhau trên bờ biển rồi sau đó nói chuyện làm quen, hôm nay thì em về cùng chuyến bay với anh ta nữa đấy.

- Tổng giám đốc M&D à? Anh có biết, vài hôm trước công ty anh và M&D có ký một hợp đồng hợp tác trong dự án sắp tới, hôm đấy chính tổng giám đốc ký hợp đồng._ Trường lên tiếng trước, Trường cũng là tổng giám đốc một công ty bất động sản khác tên là T&H.

- Anh ta là Đỗ Duy Mạnh có phải không? Em có gặp mấy lần rồi.

- Ừ anh cũng có biết đến cậu ấy, cậu ấy cũng là nằm trong top 30 doanh  nhân trẻ thành đạt đợt vừa rồi cùng với Thanh và Trường nhà mình nhỉ?

- Đúng rồi đó anh.

- Duy có làm quen với cậu ấy à? Cậu ấy rất giỏi, làm việc rất nhiệt huyết nên hợp tác với cậu ấy anh rất yên tâm.

- Dạ anh, qua tiếp xúc em thấy anh ta cũng tốt nhưng hình như lạnh lùng quá mức.

- Đó là do công việc rồi hình thành con người thế thôi, chứ mày nhìn xem tao và anh Trường khi gặp tụi mình và khi ở công ty hay tiếp xúc với người lạ thì như thế nào?

- Ừ cũng đúng nhỉ? Chắc tại mới tiếp xúc nên vậy._ Duy phải công nhận là Thanh nói đúng vì Trường và Thanh khi bước ra đường thì rất ngầu, chỉ khi cả team gặp nhau mới tự nhiên vui vẻ cười đùa vậy thôi.

- Thôi không nói chuyện khác nữa, Duy ăn đi này dạo này gầy quá nhé, cả Phượng nữa._ Trường gắp thức ăn cho vào bát của cậu và Công Phượng bảo hai người họ phải ăn vì thật sự cả hai rất gầy.

- Anh Trường nói đúng rồi đấy, anh và Duy ăn nhiều vào này._ Văn Thanh cũng gắp thức ăn cho cậu và công chúa của Thanh.

Sau khi dùng bữa tối thì bốn người họ đi hóng mát loanh quanh thành phố. 9 giờ hơn thì mọi người về và người đưa cậu về là Xuân Trường chứ không phải Văn Thanh, vì Thanh bận đưa công chúa về nghỉ ngơi sớm mất rồi.

Cậu ở một mình, về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng và ngã lưng trên chiếc giường êm ái thân thuộc của mình. Cả ngày hôm nay cậu cứ đứng và đi suốt nên giờ lưng và chân rất mỏi. Nằm một lúc thì lấy đồ bước vào nhà tắm, cậu ngăm mình trong bồn nước ấm rất lâu và điều đó giúp cậu thoải mái hơn.

Còn về phần anh, anh ở sân bay về thẳng nhà luôn chứ không đi cùng bạn bè như cậu. Vì nghỉ mấy hôm đi nghỉ mát nên anh vừa về đã làm những việc dở dang mấy ngày qua của công ty anh. Đến khi đói anh mới lấy điện thoại ra định gọi thức ăn thì nhìn thấy hình nền điện thoại của mình. Đó là bức ảnh của cậu anh chụp được lúc sáng khi cả hai cùng đi dạo, trong bức ảnh cậu cười thật tươi cuối xuống nhặt ngôi sao biển dưới chân mình. Lúc này anh bỗng dưng nhớ đến cậu, anh cũng không rõ tại sao mình lại dùng ảnh của cậu làm hình nền điện thoại, trước giờ anh chưa từng làm vậy ngay cả ảnh của anh.





---------------

02/06/2019






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro