Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy anh chuẩn bị sớm để đi ăn sáng rồi đi làm, hôm nay tâm trạng anh vô cùng tốt. Anh lái xe trên đường, dừng lại ở đèn tính hiệu. Trong lúc chờ đợi đèn tính hiệu chuyển sang màu xanh anh có nhìn ra ngoài và thấy phía trong là một cửa hàng mỹ phẩm cũng có tên là M&D giống công ty anh, nhưng điểm để anh chú ý đến cửa hàng này là bảng hiệu màu hồng rất to mặc dù chỉ mới sáng sớm shop mỹ phẩm kia vẫn chưa mở cửa.

Cứ chú ý đến cửa hàng mỹ phẩm phía trong mà giật mình khi nghe tiếng còi xe in ỏi đằng sau, thì ra là đèn tính hiệu chuyển sang màu xanh từ lúc nào rồi anh mới vội cho xe di chuyển để tránh làm phiền mọi người. Lúc này anh chợt nhớ ra hôm trước gặp cậu, cậu có bảo cậu kinh doanh mỹ phẩm nhưng anh quên hỏi shop mỹ phẩm của cậu tên gì.

Một ngày làm việc đầy năng lượng của anh mang lại hiệu quả rất tốt và anh hài lòng với ngày bắt đầu lại công việc này của mình. Vì khi gặp cậu anh luôn nhớ một câu nói của cậu "Thôi anh đừng buồn nữa cuộc sống này có rất nhiều điều tươi đẹp chúng ta phải tận hưởng chứ?".

Về phần cậu vì shop mỹ phẩm mở cửa đến 10 giờ tối nên khi cậu về đến nhà cũng đã trễ. Thật ra cậu có thể về sớm hoặc không cần đến shop vì cậu có thể theo dõi camera bất kì ở đâu, như những hôm cậu đi nghỉ mát thì cũng theo dõi việc buôn bán qua camera. Vả lại chuỗi cửa hàng của cậu có đến 10 chi nhánh mà một mình cậu thì cũng phải quản lý qua camera thôi nhưng một khi đã đến cửa thì ở lại đến khi đóng cửa shop xong cậu mới về nhà.

Vì lúc ở shop cậu đã gọi thức ăn đến ăn cùng nhân viên nên về nhà chỉ việc tắm xong là ngủ. Cậu có thói quen tắm ra nghịch điện thoại đến chán chê mới chịu ngủ vì những hôm cậu có đến shop thì shop cũng 8 giờ mới mở cửa nên cậu không lo muộn, mà nói vậy thôi chứ cậu đến lúc nào mà chẳng được.

Sáng nay cậu dậy sớm lại có nhã hứng tập thể dục nên quyết định sẽ ra công viên cạnh bờ hồ chạy bộ. Thật ra chạy bộ thể dục cũng là một thói quen thỉnh thoảng cậu hay làm, cậu nhỏ này yêu đời lắm.

Cậu đến bờ hồ vừa chạy được một lúc thì nhìn thấy người chạy phía trước mình trông rất quen nên chạy nhanh lên phía trước xem có phải người quen không.

- Này, anh chạy bộ ở đây à? Mà anh có nhớ tôi là ai không?_khi xác định được người kia là tổng giám đốc M&D cậu đã gặp lúc đi biển thì cậu vỗ vai một cách tự nhiên gọi anh.

Anh cũng có phần giật mình nhìn qua thì thấy cậu nên chạy chậm lại.

- Trí nhớ của tôi đâu kém như vậy chứ, Khỉ Nhỏ đây mà.

- Ơ, cái gì mà Khỉ Nhỏ hả tên kia?_cậu và anh chạy song song nhau, cậu không vui khi nghe anh gọi mình là khỉ.

- Rồi rồi, Hồng Duy chịu chưa? Nhưng tôi cứ thích gọi em là Khỉ Nhỏ đấy._ anh cười khi thấy thái độ đầy phẫn nộ của cậu vì bị gọi là Khỉ Nhỏ.

- Ai cho anh gọi như vậy chứ?

- Tôi mà cũng cần ai cho phép mới được gọi sao?_ anh trả lời cậu với giọng nói và thái độ đầy thách thức.

- Anh, anh dám?_ cậu thì hiện tại đang tức giận lắm rồi.

- Sao tôi lại không dám?_ anh vẫn tiếp tục trêu cậu, cả hai thì đã dừng lại không chạy nữa rồi vì con Khỉ Nhỏ kia đang xù lông.

- Anh là đồ đáng ghét.

- Thôi không đùa với em nữa. Em thường xuyên chạy bộ ở đây sao?_ trêu cậu bao nhiêu đấy đủ rồi bây giờ thì nghiêm túc nói chuyện.

- Đúng rồi, tôi thường chạy bộ ở đây. Những người tập thể dục ở đây tôi đều quen mặt nhưng hình như tôi chưa gặp anh bao giờ nhỉ?

- Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ra đây chạy bộ._ cách tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này như lời của cậu mà anh chọn là chạy bộ mỗi sáng để có thật nhiều năng lượng làm việc hiệu quả cho một ngày.

- À, bởi vậy tôi nhớ là chưa gặp anh ở đây bao giờ mà._ cậu và anh bây giờ đã chuyển sang vừa đi vừa nói chuyện.

- Vậy mỗi sáng em chạy bộ xong thì về ăn sáng rồi đến cửa hàng?

- Phải, nhưng cũng có những hôm tôi không đến cửa hàng mà ở nhà theo dõi qua camera.

- Ra vậy, mà cửa hàng của em tên gì? Ở đâu nhỉ?

- Cửa hàng của tôi tên giống công ty anh đấy, M&D. Còn địa chỉ cụ thể thì...

- Sao vậy? M&D sao? Hôm qua tôi có đi qua một cửa hàng mỹ phẩm cũng có tên M&D có cái biển hiệu màu hồng rất to cũng ở gần đây này, không biết cửa hàng đó có phải của em không?

- Đúng rồi cửa hàng đấy của tôi ấy nhưng tôi ít khi đến cửa hàng đấy lắm. Bình thường tôi đến shop ở Mỹ Đình vì đó là shop đầu tiên tôi mở mà nó cũng lớn và khang trang hơn những shop khác nữa.

- Ồ... vậy em có nhiều shop mỹ phẩm lắm sao?_ anh cũng có phần bất ngờ với cậu trả lời của cậu, cậu còn trẻ quá nhìn tính cách lại cứ như trẻ con.

- Lúc tôi còn đi học thì bán mỹ phẩm online nhưng mỗi ngày tôi bán được rất nhiều luôn ấy, khi ra trường tôi mở shop ở Mỹ Đình, shop của tôi hoạt động rất tốt nên dần dần tôi mở thêm các chi nhánh khác nên giờ đã được 10 shop rồi. Anh thấy tôi có giỏi không._cậu trả lời anh một cách rất thật thà với gương mặt đầy tự hào với những thành quả mà mình đạt được.

- Lúc nảy thì tôi có phần bất ngờ vì em nói ngoài shop gần đây còn shop ở Mỹ Đình và các shop khác, nhưng tôi thật sự bất ngờ vì em có đến 10 shop mỹ phẩm. Em thật sự rất giỏi._anh quay sang nhìn cậu một cách đầy thán phục.

- Hihi tôi biết tôi giỏi mà._nhận được lời khen của anh cậu cười rất tươi._Mà chúng ta chạy nhanh lên đi anh còn phải về đi làm nữa._cậu biết anh phải đi làm đúng giờ chứ không phải như cậu ở nhà quản lý cửa hàng vẫn được.

- Em cũng biết quan tâm người khác quá nhỉ? Cũng không hẳn là lúc nào cũng trẻ con._anh vừa nói và vừa bắt đầu chạy cùng cậu.

- Cái gì? Tôi mà trẻ con sao?

- Đúng, Khỉ Nhỏ mà sao lớn được chứ._anh nói xong thì chạy thật nhanh vì cậu đuổi theo anh.

- Cái tên đáng ghét kia anh đứng lại cho tôi.

- Tôi dại gì mà đứng lại cho em đánh chứ._anh quay lại lè lưỡi trêu cậu.

- Anh không đứng lại tôi khóc cho anh xem._cậu vừa nói vậy thôi đã ngồi xổm hẳn xuống hai tay ôm mặt.

Anh có phần hoảng khi thấy như vậy nên vội vàng chạy lại nửa quỳ nửa ngồi xem cậu thế nào.

- Tôi xin lỗi, em đừng khóc mà, đứng lên đi mà._anh không biết phải làm sao để cậu thôi khóc.

- Hihi tôi bắt được anh rồi._biết anh ngồi xổm xuống nên đứng dậy thật nhanh ra phía sau anh dùng một tay tóm sau gáy anh, một tay thì tóm một cánh tay anh.

- Em lừa tôi...

Anh không nghĩ là cậu có thể lừa anh, anh còn đang không biết làm sao có thể dỗ cậu thôi khóc đã bị cậu tóm lấy rồi. Nhưng rất nhanh anh đã thoát khỏi cậu và tóm lấy cậu y như cậu tóm lấy anh vừa rồi đã vậy còn kéo cậu đứng lên chứ không phải để ngồi như cậu lúc nảy nữa chứ. Thân hình bé nhỏ và bàn tay yếu ớt của cậu làm sao đấu lại một anh chàng mạnh mẽ, thân hình vãm vỡ cao 1m80 như anh.

- A a a... anh buông tôi ra mau.

- Là ai lừa tôi trước? Là ai bắt tôi?

- Anh Mạnh em sai rồi, em không dám đùa nữa, em không dám lừa anh nữa, anh Mạnh thả em ra đi mà?

- Nào em Duy nói lại to rõ anh Mạnh nghe nào?_cậu đã hạ giọng thế rồi anh còn bắt cậu phải nói lại có phải anh đã quá đáng lắm rồi không?

- Anh Mạnh ơi Di sai rồi, anh thả Di ra nha, nha nha nha!_"anh đúng là đồ đáng ghét mà"

Duy Mạnh không thể không cười với những lời nài nỉ của Hồng Duy nên lặp tức bỏ cậu ra.

- Nhớ lần sau đừng nghịch dại nữa nhé.

- Không thèm nghịch với anh. Lo mà về đi làm đi đồ đáng ghét._vừa chạy đi thật nhanh vừa để lại cho anh một câu như thế.

- Hẹn gặp lại Khỉ Nhỏ nhé! _Anh gọi với theo cậu và chỉ biết nhìn theo cậu mà phì cười rồi lắc đầu. Lúc này anh cũng xoay người lại đi ra xe để về nhà chuẩn bị đi làm. Vì ở công viên này đến nhà anh và nhà cậu đều khá xa nên cả hai lái xe đến đây chạy bộ thể dục.

Trên đường về anh nhớ đến cuộc hội thoại của anh và cậu lúc vừa rồi, "M&D sao? Trùng hợp quá nhỉ".




--------------

02/06/2019
Chap thứ 2 của ngày hôm nay

Thật tình là theo dõi Incheon United vì có Công Phượng thôi chứ chả có thích vì Incheon United rất hững hờ với Công Phượng.

Sáng vừa online FB tin đầu tiên nhìn thấy là Công Phượng chủ động kết thúc hợp đồng với Incheon United và sang Pháp thử việc.
Toy vui ơi là vui luôn ấy, việc đầu tiên toy là làm vào trang chính chủ Incheon bỏ like và fl ngay :)))))

Chúc Công Chúa thành công trong thời gian tới!!!!❤️❤️❤️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro