Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm gặp cậu chạy bộ ở công viên đến nay đã được một tuần và cả một tuần anh và cậu mỗi sáng đều chạy bộ cùng nhau.
Thật ra là không phải cùng hẹn nhau thể dục nhưng cứ mỗi sáng đến công viên là lại gặp nhau thôi, rồi lại một anh lớn trêu một cậu nhỏ để cậu nhỏ đuổi bắt khắp công viên.

Sáng hôm nay cũng vẫn như những ngày vừa qua, anh vui vẻ rời khỏi nhà để đi chạy bộ. Mọi ngày chỉ chạy một vòng công viên thôi đã gặp cậu, có hôm thì chỉ nửa vòng nhưng hôm nay anh chạy đã 3 vòng công viên rồi mà chẳng nhìn thấy cậu. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi để chờ  xem cậu có chạy ngang qua không nhưng đến nắng lên vẫn không thấy cậu nên anh đành trở về nhà với ý nghĩ chắc là hôm nay cậu bận nên không chạy thể dục buổi sáng.

Đến sáng hôm sau anh cũng đã chạy 3 vòng công viên rồi mà vẫn không thấy cậu. Tiếp tục chọn cho mình một chỗ ngồi với hy vọng nhìn thấy cậu chạy ngang qua nhưng anh lại một lần nữa thất vọng, vì ngồi đấy rất lâu cũng chẳng thấy cậu đâu.

"Hay là em ấy có việc phải đi đâu vài ngày?"

Anh về nhà sau đó thì đến công ty làm việc. Đến giờ nghỉ trưa anh lại nghĩ đến cậu, sau khi ăn trưa xong anh đến shop mỹ phẩm mà cậu nói cậu thường ở đấy.
Anh đi vào trong đi qua một gian hàng son thì nhân viên đi đến chỗ anh.

- M&D kính chào quý khách! Quý khách cần tìm gì ạ? M&D có thể tư vấn cho quý khách._cô nhân viên của shop kính cẩn chào hỏi anh và hỏi thăm anh cần mua gì.

"Khỉ Nhỏ đào tạo nhân viên tốt quá nhỉ?"

- Cô cho tôi hỏi cậu chủ M&D có ở đây không? Cô có thể gọi cậu ấy ra gặp tôi không?

- Dạ xin lỗi quý khách cậu chủ M&D hiện tại không có ở shop ạ? Xin lỗi có vấn đề gì không ạ? Tôi có thể giúp gì cho quý khách?

- Cậu ấy không có ở đây sao. Tôi là bạn của cậu ấy, tôi đến tìm cậu ấy có chút việc.

- Có chuyện gì đó em?_quản lý nghe cô nhân viên nhắc đến Hồng Duy nên ra xem có chuyện gì. Thật ra các quản lý của những cửa hàng của cậu đều là người quen của cậu, nếu không phải là họ hàng thì cũng là những người bạn cậu quen biết nên cậu mới dám mở nhiều chi nhánh và giao cho họ quản lý.

- Dạ thưa chị có anh này tìm anh chủ ạ.

- Tôi là quản lý cửa hàng, xin lỗi quý khách tìm cậu chủ M&D có việc gì không ạ?

- Tôi tên Duy Mạnh, tôi là bạn của Hồng Duy. Vì mấy ngày nay tôi không gặp cậu ấy nên tôi đến đây tìm._chỉ mới hơn một ngày thôi mà anh đã nói là mấy ngày rồi.

- Điều gì có thể chứng minh cậu là bạn của Hồng Duy?_quản lý shop chỉ là cẩn thận một chút thôi vì gần đây tin tức báo chí đưa tin những kẻ lừa gạt xuất hiện rất nhiều.

Anh lấy chiếc điện thoại của mình ra vào phần danh bạ cho cô quản lý M&D xem số điện thoại của Hồng Duy và anh cho chị xem cả bức ảnh cậu chụp cùng anh ở công viên. Thật ra đó không phải là bức ảnh hai người chủ động chụp chung mà là cậu cứ mãi nhìn những đứa trẻ đùa giỡn ở công viên, anh nhân lúc đó lấy điện thoại ra selfie gọi cậu thì cậu ngay lập tức quay lại nên anh bắt được ngay khoảnh khắc cậu nhìn thẳng vào camera. Bức ảnh ấy anh bị cậu bắt xoá anh cũng giả vờ xoá nhưng thật ra còn trong máy anh.
Dựa vào số điện thoại và bức ảnh Hồng Duy chụp chung với anh thì quản lý có thể tin anh là bạn cậu.

- Xin lỗi cậu vì thỉnh thoảng có người đến làm phiền Hồng Duy nên shop cẩn thận như vậy.

- Tôi hiểu mà, xin hỏi Hồng Duy có ở đây không?

- Hồng Duy bị ốm nên ở nhà từ hôm qua đến giờ, mà sao cậu tìm Duy mà không gọi cho em ấy.

- Thường ngày Duy hay ở đây nên tôi cứ nghĩ đến đây sẽ gặp em ấy không ngờ em ấy ốm nên ở nhà.
Chị có thể cho tôi xin địa chỉ nhà của Duy không? Em ấy có cho tôi biết địa chỉ nhà mà lâu quá rồi vả lại tôi cũng chưa đến nhà lần nào nên tôi đã quên mất địa chỉ, chúng tôi thường hẹn gặp nhau bên ngoài thôi ._là anh muốn xin địa chỉ nhà cậu nên nói thế thôi chứ cậu nào cho anh địa chỉ, vả lại hai người chỉ biết nhau hơn mười ngày nay thì lâu gì chứ.

Quản lý M&D cho anh địa chỉ nhà cậu còn nhờ anh nếu có đến tìm Hồng Duy thì xem giúp cậu đã đỡ sốt chưa.

- Chị, anh ta là bạn của anh chủ ạ?_anh vừa đi khỏi thì cô bé nhân viên lúc nảy liền tò mò về anh.

- Đúng rồi em, có chuyện gì sao?

- Dạ không, chỉ là em thấy anh ta xinh trai quá nên hỏi thôi ạ.

- Ừ chị cũng thấy cậu ta vừa đẹp trai, vừa cao, dáng lại như người mẫu đã vậy da còn trắng nữa chứ. Thằng Duy biết chọn bạn thật.

- Nhìn bộ vest sang trọng được khoát trên người anh ta lịch lãm lắm luôn chị. Ôi, ước gì em có bạn trai được một nửa anh ta thôi cũng hài lòng.

- Thôi đi cô nàng, bớt mộng mơ dùm tôi vào làm việc đi này._cô nhân viên đang ở trên mây mà chị nỡ đành cho rơi tự do xuống đất luôn thế kia.

- Chị này làm em cụt hứng à.

Sau khi có được địa chỉ thì anh ngay lập tức đến nhà tìm cậu. Nhà cậu là một căn hộ trung cư, sau khi đỗ xe thì anh đi ngay vào thang máy để lên nhà cậu. Đứng trước cửa nhà mà anh đã xin được địa chỉ nhưng bấm chuông một lúc lâu không thấy cậu hay ai ra mở cửa, vì nghe chị quản lý shop cậu nói cậu ốm nên anh mới đến tìm mà giờ đến nhà không có ai mở cửa anh có phần lo lắng.
Anh tiếp tục bấm chuông thì cánh cửa bật ra, vừa nhìn thấy cậu cậu đã ngã ngay cửa nhưng anh đã nhanh tay đỡ cậu kịp. Trong lúc nhìn xung quanh không biết cậu ở phòng nào thì thấy một căn phòng cửa mở chắc là cậu vừa từ trong phòng ấy đi ra nên anh vội bế cậu vào phòng ấy.

Để cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi tự ý mở tủ lấy một cái khăn vào phòng tắm xả nước ấm để chườm cho cậu. Anh nhìn thấy nhiệt kế ở đầu giường lấy đo cho cậu, nhiệt độ cơ thể cậu là 39.5 độ. Ở bàn đèn có thuốc nghĩ là thuốc vẫn còn mới nên anh cẩn thận bốc từng viên rồi ra ngoài rót nước mang vào. Anh khẽ lay cậu dậy.

- Duy, em dậy đi.

Nghe tiếng có người gọi mình nên cậu khẽ mở mắt.

- Duy, em suốt cao lắm, em đã uống thuốc chưa?

- Mạnh? Sao anh lại ở nhà tôi?_cậu còn ý thức được mà nhận ra người mình nhìn thấy là Duy Mạnh.

- Chuyện đó để tôi kể sau, bây giờ trả lời tôi em đã uống thuốc chưa?

- Tôi đã uống lúc sáng._Hồng Duy giọng yếu ớt trả lời anh.

- Thuốc ở bàn này có phải không?

Cậu nghe Duy Mạnh hỏi nên khẽ gật đầu.

- Em sốt cao lắm bây giờ cố gắng uống thuốc nữa nhé?_hỏi người ta vậy thôi chứ có đợi người ta trả lời đâu đã cho thuốc vào miệng người ta và bón nước cho người ta rồi.

Sau khi cho cậu uống thuốc thì cậu lại tiếp tục thiếp đi. Anh tranh thủ ra ngoài nấu cho cậu bát cháo để cậu dậy có thể ăn, chắc là từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì.
Anh vào bếp tìm thấy chỗ cậu để gạo, rồi mở tủ lạnh lấy thịt bò, trứng và một số loại rau củ để nấu cháo cho cậu. Cậu vốn thích nấu ăn nên tủ lạnh của nhà lúc nào cũng rất nhiều thực phẩm. Còn về phần anh do thời gian du học ở Mỹ mỗi khi chán ăn thì gọi về cho mẹ để mẹ chỉ anh những món Việt đơn giản nên dần anh cũng biết nấu ăn luôn.

Nấu cháo cho cậu xong thì anh vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cậu, bây giờ là 38.5 độ, đỡ sốt hơn lúc anh mới đến rồi. Cậu ngủ thêm một lúc nữa thì dậy thấy anh ngồi cạnh mình trên giường, do anh đang chăm chú vào màn hình điện thoại nên cậu tỉnh anh không hay.

- Mạnh..._giọng cậu vẫn yếu ớt gọi tên anh

- Em tỉnh rồi à, em thấy có đỡ chút nào chưa?

- Mạnh... nước.

Anh vội vàng lấy cốc nước trên bàn cạnh giường và dùng một chiếc thìa bón cho cậu.
Sau khi cho cậu uống nước anh lấy một cái gối kê ở đầu giường rồi đỡ cậu tựa vào.

- Em thấy có đỡ hơn không?

- Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh._giọng cậu nghe vẫn rất yếu.

- Bây giờ thì ăn một chút cháo nhé?

Cậu lắc đầu từ chối nhưng Duy Mạnh vẫn ra ngoài lấy cháo mang vào.

- Sáng giờ em chưa ăn gì có phải không? Bây giờ cố ăn một chút cháo nhé?

Cậu thật sự rất mệt chẳng muốn ăn nhưng nhìn thấy Duy Mạnh có lòng như vậy nên đồng ý.
Vì cậu chẳng có chút sức lực nên không từ chối khi Duy Mạnh bón cậu ăn. Cậu ăn được một ít thì trông tươi tỉnh hơn rất nhiều.

- Tôi không ăn nữa đâu.

- Thôi được, vậy em uống một chút nước này.

- Sao anh lại ở đây?_cậu đã tươi tỉnh hơn nên hỏi đến sự xuất hiện của anh ở nhà cậu.

- Hôm qua đến nay không gặp em ở công viên, lúc trưa tôi ăn ở gần cửa hàng của em nên tiện ghé qua xem em có ở cửa hàng không thì chị quản lý bảo em ốm ở nhà, chị ấy cho địa chỉ nhà nên tôi đến đây.

- Cảm ơn anh nha!

- Lúc khó khăn giúp đỡ nhau thôi mà không cần cảm ơn đâu, em nghỉ ngơi cho mau khoẻ là được rồi.
Để tôi đỡ em nằm nhé, ngủ thêm một chút đi khi nào uống thuốc tôi sẽ gọi em dậy.

Tuy có phần đỡ hơn nhưng cũng còn rất mệt nên anh đề nghị cậu ngủ thêm thì cậu không phản kháng. Cậu sốt đã rất mệt rồi đã vậy còn không ăn gì nên càng mệt mỏi hơn nên anh mới ép cậu ăn một ít. Để bụng đói cũng làm cơ thể trở nên mệt mỏi nên ăn vào một chút cậu có phần tươi tỉnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro