Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ cậu nằm xuống ngủ tiếp xong anh mang bát cháo của cậu ra ngoài rửa và dẹp dọn ở bếp vì lúc nảy anh nấu cháo xong là vào với cậu chứ chưa dọn dẹp. Nhìn lại những thứ mình bày ra đã được ngăn nắp thì anh vào vào phòng với cậu. Anh lên giường nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường mà nghịch điện thoại.

Cậu tỉnh dậy nhìn thấy anh ngồi cạnh mình đang ngủ say, với lấy điện thoại ở bàn đèn ngủ cạnh giường xem thì thấy đã 7 giờ tối.

- Mạnh... Mạnh..._cậu khẽ lay anh dậy.

Nghe tiếng cậu gọi mình nên anh từ từ mở mắt.

- Em dậy rồi à? em thấy thế nào? đã đỡ chưa?

- Tôi đỡ rồi, sao anh không về?

- Tôi thấy em còn sốt, trông sức khỏe lại rất yếu nên tôi về sợ em sẽ có chuyện.

- Tôi không sao đâu, mà anh mệt sao không nằm xuống giường ngồi ngủ như vậy?

- Tôi nghịch điện thoại ngủ quên lúc nào không hay thôi._anh áp tay mình lên trán cậu để kiểm tra thân nhiệt._em đỡ sốt rồi này.

- Tôi đã bảo là đỡ rồi mà, tôi không còn mệt và khó chịu như lúc trưa.

- Sao em lại sốt cao như vậy? Lúc trưa chị quản lý shop em nói em bị ốm từ hôm qua đến giờ.

- Tại hôm trước tôi đến shop, vì đến shop ở gần nhà nên tôi không lái xe đi, tối đó tôi về hơi muộn ngoài trời có mưa nhưng rất nhỏ vì gần nhà nên tôi đi bộ về nghĩ là không sao, không ngờ đến khuya thì sốt. Sáng hôm qua tôi có đi mua thuốc về uống nhưng không ngờ sốt lại ngày một cao hơn.

- Sao em có thể bất cẩn đến vậy, tôi định cho em uống thuốc mà không đỡ hơn thì gọi bác sĩ đến cũng may là em hạ sốt rồi.

- Cảm ơn anh nha, không có anh tôi không biết bây giờ như thế nào rồi.

- Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Mà em ở một mình à? Sao em không gọi cho người thân hay bạn bè gì đến giúp.

- Tôi nghĩ mình chỉ bị cảm sốt thông thường thôi mọi người thì đều có công việc riêng nên không gọi, không ngờ lại sốt nặng đến vậy.

- Lần sau nhớ chú ý không nên đi dưới mưa như vậy nữa, với lại không khỏe hay có chuyện gì thì gọi người thân hay bạn bè giúp, hoặc có thể gọi tôi, tôi không hẹp hòi mà không giúp lúc em gặp khó khăn đâu.

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Nói vừa dứt câu với anh thì cậu bước xuống giường.

- Em muốn đi đâu?

- Tôi muốn đi tắm.

- Em sốt cao đến đầu có vấn đề rồi sao? Em đang sốt mà đi tắm cái gì? Em hết yêu đời rồi à?

- Nhưng...

- Không có nhưng gì hết, không được tắm. Nếu muốn thì chỉ được lao mình bằng nước ấm thôi, bây giờ tôi vào pha nước ấm cho em, em ngồi đấy cho tôi khi nào xong tôi gọi vào._nói xong là đi một mạch vào phòng tắm không đợi cậu trả lời.

- Ơ...ơ cái tên này.

Cậu ở phòng tắm bước ra đi ngay đến giường mà ngồi lên.

- Em đói không? Có muốn ăn gì không?

- Tôi không đói, cũng không muốn ăn gì cả.

- Không được, em không ăn lấy lại sức thì làm sao khỏe lại được.

- Nhưng tôi không đói thật mà.

- Không đói cũng phải ăn, ngồi đây tôi ra ngoài nấu chút gì cho em.

- Cái anh này sao cứ thích làm theo ý mình mà không nghe người khác gì hết vậy._thấy anh đứng lên đi ra ngoài nên cậu gọi với theo.

Anh thấy cậu cũng đỡ sốt có thể ăn cơm nên nấu cơm và vài món đơn giản, anh có nấu cả canh giải cảm cho cậu. Lúc anh nấu sắp xong thì cậu đi ra.

- Tôi sắp xong rồi em ngồi đó đợi chút nha.

- Anh cứ làm đi tôi đợi.

Anh nấu xong thì mang ra bàn chỗ cậu đang ngồi, lấy bát đũa và xúc cơm vào bát đưa tận tay cậu.

- Em ăn đi xem có hợp khẩu vị không?

Cậu không từ chối gắp ngay thức ăn cho vào miệng.

- Tôi bất ngờ thật đấy, chắc có lẽ không ai nghĩ rằng tổng giám đốc Công ty M&D lại nấu ăn ngon như thế này.
- Sao lại nhìn tôi? Không phải anh nấu cho tôi ăn tôi mới khen đâu, anh nấu rất ngon, không tin thì ăn thử này._cậu khen anh nấu ăn ngon anh nhìn cậu đầy nghi ngờ nên cậu gắp thức ăn cho vào bát của anh bảo anh ăn.

- Em chịu ăn là tôi vui rồi.

- Cháo lúc chiều tôi ăn cũng là anh nấu sao?

- Đúng rồi.

- Anh giỏi thật, cả công việc ngoài xã hội và việc nhà đều giỏi. Tôi ốm cảm thấy rất nhạt miệng mà ăn còn cảm thấy ngon chắc lúc bình thường còn xuất sắc hơn.

- Thôi được rồi em ăn nhiều vào, cứ khen tôi mãi.

- Thì tôi ăn đây này? Mà anh thường nấu ăn lắm hay sao? Anh ở một mình à?

- Đúng là tôi ở một mình nhưng không thường nấu ăn, nói đúng hơn là đã rất lâu rồi tôi không nấu ăn.

- Anh nói xạo tôi có phải không? Không thường nấu ăn mà còn rất lâu rồi không nấu sao anh biết nấu ăn mà còn ngon thế này nữa chứ?_anh rõ ràng là nấu ăn rất ngon mà sao cậu hỏi anh lại trả lời như vậy.

- Vì trước đây tôi du học ở Mỹ, mỗi khi nhớ những món ăn Việt Nam, nhớ cơm nhà là tôi đi siêu thị mua đồ về rồi gọi cho mẹ để mẹ tôi dạy tôi nấu. Nhưng từ lúc về nước đến giờ mấy năm rồi tôi không nấu nữa.

- À, ra vậy._cậu gật gù khi nghe anh giải thích.

Tuy cậu khen cơm anh nấu không ngớt vậy thôi chứ cậu ăn rất ít, anh ép cậu nhưng cậu không chịu ăn tiếp cứ bảo là no rồi.

- Tôi rửa bát, em muốn ngồi đây hay đợi tôi xong thì vào phòng.

- Tôi ngồi đây chờ anh.

Cậu ngồi chờ anh rửa bát xong thì cùng vào phòng. Cậu trèo lên giường anh bước đến áp tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt.

- Em chỉ mới đỡ sốt thôi chứ người em vẫn còn nóng lắm. Em uống thuốc đi, uống từ xế chiều đến giờ cũng lâu rồi.

- Haizzzz lại phải uống thuốc, tôi rất ghét uống thuốc.

- Ốm nên mới phải uống thôi chứ có ai thích uống thuốc đâu chứ._đáp lại lời của cậu xong thì anh ra ngoài rót nước vào cho cậu uống thuốc.

- Em ở một mình có được không?_thấy cậu uống thuốc rồi nên anh hỏi.

- Anh định về à? Tôi khoẻ rồi anh về đi tôi không sao đâu. Anh cũng ở đây với tôi từ trưa đến giờ rồi.

- Nhưng người em vẫn còn ấm lắm, tôi sợ đến khuya em lại sốt cao.

- Tôi không sao đâu mà, cũng muộn rồi anh về đi tôi tự lo cho tôi được.

- Nhưng tôi về nhỡ khuya em lại sốt cao như lúc trưa mà không có ai sẽ rất nguy hiểm.

- Tôi không sao đâu, phiền anh bao nhiêu đấy là tôi đã thấy ngại lắm rồi bây giờ bắt anh phải ở lại trông tôi sao mà được.

- Nhưng thật sự tôi không yên tâm chút nào nếu về.

- Tôi khoẻ rồi, thật đấy.

- Thôi tôi quyết định rồi tôi sẽ ở lại trông em đêm nay. Tôi mà về nhỡ em có chuyện gì tôi sẽ trở thành người có lỗi mất.

- Anh không thấy tôi khoẻ như này hay sao, có chuyện gì được chứ.

- Tôi quyết định rồi tôi sẽ ở lại, em lo cho sức khỏe của mình đi kìa.

- Tôi biết rồi. Mà anh mặc đồ thế này sao tối nay ngủ được, mẹ tôi có mua cho tôi mấy áo cái phông và quần short nhưng nhầm sai, tôi mặc rất rộng anh lấy thay ra đi. Trong tủ ấy anh tự lấy đi, mấy bộ tôi móc ở phía đầu tủ kia kìa._cậu chỉ tay về phía tủ.

- Được rồi, em nằm xuống nghỉ đi tôi lấy đồ đi tắm, không được nghịch điện thoại nhé.

- Tôi biết rồi.

Bước đến tủ đồ nơi cậu chỉ anh lấy một cái áo phông trắng và quần short đen cùng chiếc khăn rồi đi vào nhà tắm. Lúc anh tắm xong bước ra cậu hướng mắt về phía anh và đặt một câu hỏi.

- Là mẹ mua đồ cho tôi hay cho anh mà anh mặc vừa in thế này.

Anh phì cười với câu hỏi ngây ngô của cậu, cái gì mà mẹ mua đồ cho cậu hay cho anh, anh và cậu còn quen biết nhau chưa được nửa tháng mẹ cậu đã làm gì biết anh.

- Em lớn vậy rồi mà mẹ còn mua đồ cho mặc như vậy sao?

- Chỉ thỉnh thoảng mẹ mới mua thôi.

Cậu vừa uống thuốc xong một lúc cơn buồn ngủ lại ập đến nên tự động nằm dịch ra một chút để phần cho anh nằm. Chăn thì cậu chỉ đắp một nửa phần còn lại kéo sang chỗ của anh.

Vì còn khá sớm nên anh chưa có ý định sẽ ngủ.
- Em có laptop không?

- Tôi có, anh định làm việc à? Laptop ở  kệ trên bàn đằng đấy kìa anh tự lấy đi._trong phòng cậu có bộ sofa và cái bàn bằng kính, bàn kính có kệ phía dưới và cậu để laptop ở đấy.

- Được rồi vậy em ngủ trước đi, cách 4 giờ uống thuốc một lần nên khuya tôi gọi em dậy uống thuốc.

- Vâng, vậy tôi ngủ trước nha, anh ngủ ngon! Đừng làm việc khuya quá

- Tôi biết rồi, em ngủ ngon!


Anh đến sofa mở laptop của cậu lên làm việc, vì mỗi kế hoạch, dự án, hợp đồng,... của anh đều được anh lưu lại ở gmail nên anh có thể làm việc ở bất cứ đâu chỉ cần có máy vi tính.
Trong lúc làm việc cứ một lúc là anh lại kiểm tra xem cậu có sốt lại không. Làm việc không để ý đến thời gian, xong việc nhìn lại đồng hồ thì đã 1 giờ sáng. Đứng dậy vươn vai rồi ra ngoài rót một cốc nước ấm vào gọi cậu dậy uống thuốc. Cậu đã hạ sốt rồi nhưng để đảm bảo cậu không sốt lại bất ngờ nên gọi cậu dậy uống thuốc cho an tâm. Dù đang ngủ rất ngon nhưng anh gọi dậy cũng ngoan ngoãn ngồi dậy uống thuốc mà chẳng phàn nàn gì cả.
Sau khi cậu uống thuốc thì cả cậu và anh đều nằm xuống giường ngủ, anh không quên đắp chăn cẩn thận cho cả hai. Mặc dù ngủ nhưng anh vẫn thường xuyên thức giấc kiểm tra thân nhiệt cậu.

Sáng anh dậy sớm thấy cậu vẫn còn ngủ kiểm tra thì cậu đã khỏi sốt hẳn. Anh ra ngoài làm vội một phần ăn sáng cho cậu sau đó vào phòng viết lại cho cậu một vài chữ vào tờ giấy, cẩn thật lấy điện thoại cậu đặt lên tờ giấy rồi ra về.

8 giờ thì cậu thức dậy, dậy nhưng không thấy anh đâu. Với tay lấy điện thoại ở bàn đèn ngủ thì phát hiện ra một tờ giấy. Cậu cầm tờ giấy thì nhìn thấy những dòng chữ nắng nót:
"Tôi phải về đi làm, tôi có làm đồ ăn sáng Khỉ Nhỏ dậy thì nhớ phải ăn. Khỉ Nhỏ chưa khoẻ hẳn đâu nên hôm nay ở nhà nghỉ một ngày nữa nhé."
Mặc dù bị anh gọi là Khỉ Nhỏ nhưng cậu đọc những dòng anh viết cho cậu thì vui vẻ mỉm cười.


---------------

03/06/2019

Lại là chap thứ 2 trong ngày. Những ngày đầu của fic mới toy siêng năng quá














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro