Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã khoẻ hẳn, hôm qua cũng đã nghe anh nghỉ thêm một ngày ở nhà. Sáng nay cậu dậy sớm bước xuống giường đi đến kéo rèm cửa, mở cửa sổ ra ngắm nhìn trời trong mây trắng, tiếng chim hót véo von, nơi cậu ở rất yên tĩnh. Đứng đấy ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một lúc rồi vào lấy đồ đi tắm. Chuẩn bị xong thì ra ngoài ăn sáng rồi đến cửa hàng, nhìn cậu hôm nay tràn đầy sức sống.

- Anh chủ, anh đến rồi ạ? Anh khoẻ chưa?_anh vừa đến thì nhân viên đã vội vã hỏi thăm anh, nghe cô nhân viên hỏi quản lý nghe thấy nên cũng đi ra chỗ anh.

- Anh khoẻ rồi hôm nay mới đến đây này.

- Mấy ngày em không đến shop buồn hẳn ra._quản lý không nói quá đâu có cậu thì cậu và mọi người cứ mãi tíu tít.

- Vậy ạ chị, vậy thì hôm nay shop hết buồn rồi.

- Điều đó tất nhiên rồi em.

- Mà anh chủ ơi, cái anh hôm trước đến đây tìm anh chủ là bạn của anh ạ?

- Ý em là Duy Mạnh?

- Dạ đúng rồi anh ấy nói tên của anh ấy là Duy Mạnh.

- Phải, anh ta là bạn anh đấy. Mà chị cho địa chỉ nhà em phải không? Anh ta nói quản lý shop cho địa chỉ.

- Đúng rồi ban đầu chị không tin cậu ấy là bạn em, sau khi kiểm tra biết thật sự cậu ấy là bạn em nên chị mới dám cho địa chỉ nhà.

- À, ra vậy.

- Anh bạn đó của anh đẹp trai thật luôn ấy, nhìn vô cùng lịch lãm đã vậy da còn trắng hơn em nữa chứ. Em phải công nhận là bạn của anh chủ toàn những cực phẩm, anh Trường, anh Thanh, anh Phượng này, bây giờ thì em còn biết thêm anh Duy Mạnh đấy nữa.

- Anh thấy anh ta cũng bình thường thôi mà sao em khen anh ta dữ vậy._chỉ là nói vậy thôi chứ cậu cũng công nhận là anh thật sự rất đẹp trai, da thì trắng không thua cậu, anh còn cao như người mẫu nữa chứ.

- Chị thấy con bé khen không quá chút nào đâu, tại là bạn em nên em nhìn mãi thành quen nên không thấy đẹp nữa chứ hôm trước lúc cậu ấy vừa bước vào shop tất cả nhân viên và khách hàng của shop đều hướng mắt đến cậu ấy.

- Thôi hai người vào làm việc với mọi người đi kìa, đứng đây nói chuyện mãi em trừ lương đấy nhé._ "anh ta thật sự thu hút mọi ánh nhìn vậy sao?" Chị quản lý và bé nhân viên ngỡ ngàng, đang nói chuyện vui vẻ cơ mà sao lại đuổi người ta vào.

Vì cậu sản xuất luôn cả son môi nên bên trong shop của cậu có phòng riêng dành cho cậu nghiêm cứu thử nghiệm son mới, và có xưởng cho nhân viên sản xuất son. Cậu rất cẩn thận nên nhân viên bên khâu sản xuất của cậu khi nhận vào được kiểm tra qua rất nhiều vòng thi. Lý do cậu đến shop này nhiều là để nghiên cứu son mới và kiểm tra nhân viên sản xuất, thành phẩm son. Dòng son của cậu tuy không nổi tiếng lắm nhưng ở trong nước hầu hết đều biết đến và sử dụng vì son được sản xuất từ những thực phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên nên rất an toàn, giá cả lại rất hợp lý.

Đến chiều thì cậu ra ngoài chỗ các nhân viên đang bán hàng, buổi chiều khách dần đông nên nhân viên làm việc rất rộn ràng. Đi một vòng xem shop bán hàng thế nào rồi vào phòng riêng của mình nghỉ ngơi một chút. Ngồi xuống ghế sofa lấy chiếc điện thoại thân yêu của mình ra tìm tên anh trong danh bạ và ấn gọi.

- Hôm nay Khỉ Nhỏ gọi tôi luôn đấy à, mà em đã khỏi ốm chưa?

- Lại Khỉ Nhỏ, tôi đã khỏe rồi.

- Em gọi tôi có việc gì không?

- Tối nay anh có bận gì không? Tôi có thể mời anh bữa tối không, tôi muốn cảm ơn anh chuyện hôm trước.

- Cảm ơn thì không cần đâu nhưng em mời ăn tối thì tôi nhận lời.

- Vậy 8 giờ tối nay anh nhớ đến nha. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh.

- Được rồi tối nay tôi sẽ đến.

- Bye anh, hẹn tối gặp.

Cậu nghỉ ngơi một chút rồi về nhà, còn anh thì tranh thủ làm nhanh việc của mình để về sớm chuẩn bị cho cuộc hẹn.

Cậu đến trước còn anh thì đến rất đúng giờ. Nhìn thấy anh cậu vẫy tay để anh dễ dàng nhìn thấy chỗ cậu đang ngồi. Nhà hàng cậu chọn rất đẹp và sang trọng.

- Em đến lâu chưa?_anh tự kéo ghế ngồi và hỏi cậu.

- Tôi chỉ mới đến thôi._trả lời anh rồi gọi phục vụ cho thức ăn lên. Cậu đã gọi nhà hàng đặt trước một bàn ăn rất thịnh soạn nhưng chỉ với hai người.

- Em đã khỏe hẳn chưa? Hôm qua có đi làm không?

- Tôi đã khỏe rồi, thấy anh có lòng quan tâm tôi như vậy nên hôm qua nghe lời anh ở nhà.

- Khỉ Nhỏ cũng ngoan quá nhỉ?

- Vì anh đã giúp tôi thôi. Mà cảm ơn anh nha, vì đã giúp tôi lúc tôi ốm. Tôi và anh chỉ mới quen biết nhau thôi mà anh đã giúp tôi như vậy, còn ở lại trông tôi sợ tôi sốt cao, thật sự cảm ơn anh.

- Em cứ cảm ơn tôi mãi thế, dù mới quen biết nhau nhưng bạn bè thì giúp đỡ nhau có gì đâu, em không cần bận tâm đến việc đó nữa.

- Tôi biết rồi, anh ăn đi này._cậu vui vẻ dùng nĩa lấy thức ăn cho vào bát anh.

- Em cũng ăn này, ăn nhiều vào em gầy lắm.

- Thật sao? Tôi cứ sợ tôi béo quá đấy.

- Đã ai nói em béo chưa? Em rất gầy.

- Hihi vâng, thì tôi ăn này.

Sau khi ăn xong cậu gọi phục vụ đến để tính tiền, nhìn thấy anh lấy ví ra hiểu ý nên cậu ngăn anh lại không cho anh trả.

- Hôm nay là tôi mời anh để cảm ơn anh mà, anh để tôi trả.

- Chỉ là bữa ăn tối thôi mà em để tôi.

- Thật sự là hôm nay tôi cố tình mời anh mà, anh muốn trả thì những lần sau tôi để anh trả._cậu nói như vậy rồi đưa thẻ của mình cho nhân viên phục vụ.

- Được rồi, chỉ hôm nay thôi nhé.

Chờ nhân viên nhà hàng trả lại thẻ cho cậu thì anh và cậu cùng đi hóng mát, vì cả hai cùng đi xe nên anh đề nghị cậu cứ để xe ở nhà hàng mà đi với anh, khi về anh sẽ đưa cậu quay lại lấy xe. Dù gì cả hai đi chung cũng tiện hơn mỗi người phải lái một xe nên cậu đồng ý với đề nghị của anh.

Cả hai cùng đi hóng mát hơn 10 giờ thì anh đưa cậu đi lấy xe để về. Trong lúc đi hóng mát cậu và anh nói chuyện với nhau nhiều hơn, và cũng biết về nhau nhiều hơn một chút. 

Về đến nhà sau khi tắm ra thì cậu đến sofa ngồi lao khô tóc, vì hôm nay tâm trạng rất tốt nên chưa muốn ngủ sớm mà định cày phim, cậu là fan của những bộ phim cổ trang Trung Quốc. Vừa mở máy lên xem thì thấy tin nhắn gửi đến từ gmail, mở lên xem không phải một tin mà là rất nhiều tin nhắn. Cậu thấy lạ vì gmail của cậu thường ngày đâu nhiều tin nhắn đến vậy. Bấm vào xem thử thì toàn những văn bản xa lạ đối với cậu, lại tiếp tục vào hộp thư nháp thì cũng là những văn bản tương tự như vậy được lưu 2 ngày trước, lúc này cậu mới nhìn kĩ lại gmail đang đăng nhập thì không phải của mình, nhớ ra hôm trước anh mượn laptop của cậu xem kĩ lại tên này đúng là của anh. Cậu chụp màng hình lại rồi gửi cho anh.

Duy Mạnh
Tôi không hiểu?

Xem kĩ lại đi, gmail đó của ai?
S

ao anh có thể bất cẩn như vậy? Nếu không phải tôi mà là người khác chắc anh phải hối hận vì tính bất cẩn của mình rồi


Duy Mạnh
Là tôi làm việc xong không đăng xuất gmail ra thật sao? 

Thật đấy tổng giám đốc M&D ạ

Duy Mạnh
Sao tôi có thể bất cẩn như vậy chứ, tôi chưa bao giờ quên đăng xuất gmail khi làm việc xong

Chứ anh nghĩ anh đã từng quên như vậy thì bây giờ anh có là tổng giám đốc M&D không?

Duy Mạnh
Em nói cũng đúng
Vậy nhờ em đăng xuất giúp tôi nhé
Em không làm khó tôi chứ?

Tôi không xấu tính như anh nghĩ đâu

Duy Mạnh
Cảm ơn em nhiều nhé

Không có gì

Sau khi nhắn tin với cậu thì anh mở máy lên xem, đúng là anh có rất nhiều tin nhắn mới nhưng đều đã được đọc. Anh lặp tức đổi mật khẩu gmail, anh không hoàn toàn tin cậu vì vốn vĩ anh và cậu là những người bạn bình thường mới quen biết nhau thôi, kẻ muốn tiếp cận anh thì đâu ít. Công ty mà có nhỡ xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể trách anh bất cẩn thôi.
Có điều là tuy không hoàn toàn tin tưởng cậu nên đổi mật khẩu gmail nhưng lại đổi mật khẩu thành số điện thoại của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro