Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay cậu còn đang ngủ rất ngon thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo in ỏi. Lê người ra mép giường rồi với lấy điện thoại nhấc máy với cái giọng lè nhè.

- Alo... Ai đấy?

- Cái thằng mặt khỉ kia bắt máy mà không nhìn ai gọi luôn đấy à, dậy đi mặt trời lên đến ngọn cây rồi.

- Công Chúa ạ? Gọi em sớm vậy có việc gì không?

- Có việc gì anh mới được gọi mày à?

- Anh biết rõ ý em không phải như vậy mà.

- Rồi rồi, anh gọi rủ mày đi ăn sáng với anh. Dậy được rồi, chuẩn bị đi anh qua đón.

Nghe Công Phượng nói vậy thì cậu ngồi dậy tựa vào thành giường.

- Thanh đâu mà hôm nay rủ em ăn sáng vậy? Hôm nay chắc mưa to gió lớn lắm đây.

- Cái thằng này, chứ bình thường thì anh không rủ mày ăn sáng được à? Mà Thanh đi công tác rồi, anh ở nhà một mình không ai đi cùng.

- Đấy, biết ngay mà. Chứ thằng Thanh bên cạnh thì có bao giờ anh nhớ tới em đâu.

- Anh không nhớ đến mày là may mắn cho mày đấy em ạ, chứ thằng nô tài nhà anh biết anh nhớ mày là mày không sống yên được với nó đâu.

- Số anh sướng phết đấy, ước gì em cũng gặp được một thằng nô tài như Thanh.

- Thôi bớt mơ mộng đi em ạ, xuống giường mà chuẩn bị đi anh quaa đón liền đấy. Xong thì đi xuống luôn nhé anh lười lên nhà.

- Ok anh.

- Rồi, hẹn chút gặp.

Kết thúc cuộc gọi với Công Phượng thì cậu nhanh chóng xuống giường đi đến tủ chọn một bộ quần áo rồi vào nhà tắm. Không muốn để công chúa của team đợi lâu nên cậu chuẩn bị rất nhanh rồi ra khỏi nhà. Đi xuống thì công chúa đã đến.

- Anh đợi em có lâu lắm không?_ nhìn thấy xe Phượng cậu mở cửa ngồi vào ghế phụ hỏi ngay.

- Anh mới đến thôi. Giờ mình đi ăn sáng luôn nha, một lúc anh đưa em đi làm luôn.

- Dạ vâng, hôm nay anh có phải đến quán không?_Công Phượng kinh doanh quán café, Phượng là người hoạt bát lanh lợi và rất thông minh nên việc kinh doanh rất thuận lợi, ở trung tâm thành phố này thôi cậu đã có rất nhiều quán rồi.

- Có chứ, ăn xong anh đưa em đến shop rồi anh đến quán.

- Dạ!

Cậu và Công Phượng ghé vào một quán ăn nhỏ chứ không phải nhà hàng sang trọng như mọi ngày, tuy quán này nhỏ nhưng rất nổi tiếng với những món điểm tâm sáng. Quán ăn này đã tồn tại từ rất lâu, nhớ lúc còn học trung học bọn cậu đã thường xuyên đến đây ăn, đây cũng có thể xem là một phần kí ức tươi đẹp của bọn cậu lúc nhỏ.
Hai người bọn cậu gọi món xong thì Công Phượng nghe điện thoại, chắc là nô tài của anh gọi xem anh đã ăn sáng chưa đấy mà. Cậu thì ngồi nhìn xung quanh quán xem có gì thay đổi so với trước đây không vì lâu rồi cậu không ghé đây.
Đôi mắt lướt qua bàn phía trong thì thấy Duy Mạnh đang ngồi đấy cùng một cậu con trai. Trong cậu trai ấy chắc là nhỏ tuổi hơn cậu. Cậu nhìn thấy anh lấy khăn giấy cẩn thận lao đũa, thìa đưa cho cậu kia. Còn đang gấp gì đó từ bát của cậu kia ra giúp chắc là ớt hay gì đấy. Lúc này thức ăn được mang ra Phượng thì không nói chuyện điện thoại nữa nên hai người tập trung ăn. Nói là tập trung vậy thôi chứ có mỗi Phượng, còn cậu cứ thẩn thờ làm sao đấy, ngồi ăn một lúc rồi mà bát của cậu chẳng vơi.
"Chẳng lẽ cậu kia là người yêu của anh ta? Mà đúng rồi, người yêu mới chăm sóc người ta kĩ như vậy chứ? Mà không đúng, tại sao có người yêu rồi mà hôm trước lại đi du lịch một mình?"

- Duy... Duy... Duy!_ Phượng thấy cậu không ăn mà đang nghĩ đến chuyện gì đó nên gọi cậu mà gọi 3 tiếng liên tiếp cậu mới nghe.

- Dạ, có chuyện gì sao anh?

- Không, sao em không ăn mà lo nghĩ chuyện gì vậy?

- Dạ không có gì, em đâu có nghĩ gì đâu, em ăn này._không biết phải trả lời Phượng như thế nào nên cậu không kể cho anh.

- Không có nghĩ gì sao anh thấy em cứ để tâm hồn ở đâu vậy? Anh gọi lại không nghe.

- Em bình thường mà, chắc tại em còn buồn ngủ nên vậy._cậu cười tươi mà đáp lời anh. Cậu là vậy, lúc nào cũng có thể cười thật tươi trước người khác nhưng xoay lưng lại cũng có thể khóc ngay.

- Ừ vậy ăn đi. Mà anh nghe nói mấy hôm trước em ốm hả? Sao ốm mà không nói bọn anh tiếng nào hết vậy?

- Tại em thấy các anh rất bận, em nói các anh sẽ lo cho em rồi lỡ việc. Hôm qua em khoẻ hẳn rồi lúc tối nhắn tin với anh Trường em mới nói với anh ấy.

- Anh em với nhau có việc gì thì giúp đỡ. Lần sao em không được giấu mọi người bất cứ chuyện gì nữa đấy, các anh mà biết sẽ bỏ mặt em luôn.

- Vâng ạ! Em nhớ rồi.

Vì Văn Thanh quá nuông chiều công chúa nên công chúa mới hay gắt gỏng và hay la mắng Văn Thanh chứ thật ra Công Phượng rất hiểu chuyện, luôn quan tâm những người xung quanh mình.

Ăn uống xong thì Công Phượng đưa cậu đến shop. Lúc đứng lên ra xe cậu có liếc nhìn bàn của anh thì thấy anh và cậu kia vẫn ngồi đấy đang cười nói vui vẻ.
"Quán ăn chứ có phải quán coffee hay công viên đâu mà ngồi đó tán dóc."

Hôm nay đến shop mà cậu chẳng thấy vui vẻ như mọi ngày, trong lòng cảm thấy rất khó chịu mà đầu thì cứ hiện lên hình ảnh của tên Duy Mạnh kia và cậu trai lúc nảy ở quán ăn. Cảm thấy hôm nay mình không thể làm việc được rồi nên cậu đến shop mới một lúc thì về nhà.

.
.
.
.
Người mà cậu nhìn thấy là Quang Hải bạn của anh. Nói là bạn chứ anh xem Hải như em trai của mình. Nhà bố mẹ anh gần nhà của bố mẹ Quang Hải, ngày trước thì anh và Hải sống cùng bố mẹ, lớn lên tự lập mới dọn ra ở một mình. Vì là hàng xóm nên từ bé anh và Hải đã chơi cùng nhau, đến hiện tại thì anh em vẫn thân thiết như vậy. Hải nhỏ hơn anh 3 tuổi, hiện Hải 24 tuổi cũng đang kinh doanh bất động sản và ở một mình. Vì anh em thân thiết, làm cùng công việc và cũng ở một mình nên hai anh em hay đi ăn uống cùng nhau vì mỗi khi đi chung họ có rất nhiều chuyện để nói.

Anh cứ lo lắng vì hôm qua cậu xem được những văn bản trong gmail của anh nhưng cả ngày hôm nay mọi việc của công ty vẫn rất bình thường nên cảm thấy có lỗi vì bản thân không tin tưởng cậu. Mỗi khi gặp anh thường trêu cậu đến mức cậu phải xù lông lên với anh, giờ lại muốn trêu tiếp nên anh nhắn tin cho cậu nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu trả lời. Anh rất kiên nhẫn nên nhắn thêm một tin nữa rồi tiếp tục đợi vẫn chẳng thấy hồi đáp của cậu.
Đến hôm sau anh lại nhắn tin cho cậu nhưng vẫn là không hồi đáp. Liên tiếp những ngày sau đó anh đều nhắn tin nhưng dừng như cậu không thích trả lời anh. Anh thấy các tài khoản mạng xã hội của cậu vẫn hoạt động bình thường mà anh nhắn tin lại chẳng thèm trả lời, định là trêu cậu thôi nên không gọi nhưng hôm nay đã hết kiên nhẫn rồi nên gọi cho cậu.
Điện thoại đổ chuông rất lâu cậu mới bắt máy.

-Alo... Anh gọi tôi có việc gì không?

- Sao cả tuần nay tôi nhắn tin em không trả lời? Từ hôm em khỏi ốm đến giờ cũng không thấy em ra công viên chạy bộ?

- Tôi không thích thì tôi có quyền không trả lời tin nhắn mà. Còn tôi có đến công viên chạy bộ hay không cũng đâu cần anh bận tâm.

Nghe cậu trả lời hờ hững như vậy anh có chút buồn. Là anh lo lắng cho cậu nên mới hỏi thăm mà cậu lại trả lời anh như vậy.

- Em sao vậy? Em không được khoẻ phải không?_anh vẫn kiên nhẫn dù cậu gắt gỏng với anh.

- Tôi rất khoẻ, tôi chẳng bị làm sao cả.

- Nhưng... mà thôi. Tối nay em có bận gì không, tôi muốn mời em dùng bữa tối để cảm ơn em vì đã giữ kín những dữ liệu trong gmail của tôi.

- Tôi không tiết lộ ra ngoài đơn giản vì tôi không phải là người xấu nên anh không cần cảm ơn.

- Thôi được, vậy với cương vị là bạn bè tôi có thể mời em ăn tối không?_anh thật sự rất kiên nhẫn với cậu vì anh muốn biết tại sao cậu lại trở nên lạnh nhạt với anh như vậy.

- Sao anh lại muốn ăn tối với tôi? Anh đi mà đi ăn với người yêu của anh đi.

- Hả? Em nói gì?

- Tôi nói tôi không đi ăn với anh._cậu hét lên trong điện thoại.

- 6 giờ 30 tôi đến nhà đón em, nhớ ăn mặc đẹp một chút._không phải là anh không nghe cậu nói mà là anh cố tình muốn gặp cậu.

- Ơ cái anh này, tôi nói tôi không đi rồi mà, này... này_chưa đợi cậu trả lời anh đã ngắt máy.

"Người yêu sao? Mình có nói với em ấy là mình có người yêu bao giờ chứ?"





----------------

04/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro