Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói là không đi nhưng cũng sắp xếp lại một số đồ trong phòng riêng ở shop rồi về nhà.
"Những lần trước đi ăn tối thì 7-8 giờ, nhưng sau lần này lại là 6 giờ 30 chứ? Có cần phải sớm như vậy không?"
Cậu đi đến tủ lấy cho mình một bộ quần áo chợt nhớ ra anh có bảo ăn mặc đẹp một chút. "Chỉ là đi ăn tối thôi mà tại sao còn phải bảo mình mặc đẹp chứ?" Cậu không biết mặc gì nên chọn cho mình một sơ mi trắng và quần âu xám đen trong rất lịch sự.

Cậu tắm xong sơ vin lịch thiệp, chải lại cái tóc vuốt thêm ít keo trông bây giờ cậu khác hẳn thường ngày. Bộ đồ này thật sự rất hợp với cậu.
Chuẩn bị xong nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ 30 nên cậu đi xuống sảnh. Vừa xuống tới cũng thấy xe anh vừa đến.

- Xin lỗi tôi có chút việc nên đến trễ.

- Anh chỉ trễ vài phút thôi mà, vả lại tôi cũng mới xuống thôi.

Anh mở cửa xe cho cậu bước vào.

- Tôi đã bảo sẽ không đi với anh mà sao vẫn cố chấp vậy?

- Nhưng không phải cuối cùng em vẫn đi hay sao?

- Anh có tin tôi xuống xe ngay không?

- Thôi mà, tôi đùa. Hôm nay làm sao vậy Khỉ Nhỏ? Sao mà khó ở vậy?

Anh hỏi và chờ câu trả lời của cậu nhưng cậu lặng thinh không trả lời anh.

- Này, sao không trả lời tôi?

- Tôi không thích.

Anh cũng không biết phải làm sao với con người này, hôm nay sao lại dở chứng vậy không biết.

Nhìn thấy anh lái xe đi một đoạn đường khá xa rồi nên cậu thắc mắc.

- Sao không chọn một nhà hàng hay quán ăn nào đó gần thôi, nảy giờ đi qua rất nhiều địa điểm ăn uống rồi đấy, anh chở tôi đi đâu xa vậy?_rõ ràng những quảng đường vừa đi qua có rất nhiều nhà hàng và các quán ăn nhưng anh không chọn.

- Những chỗ đấy chắc em hay ghé qua rồi, hôm nay ăn tối ở một nơi khác.

- Khác là ở đâu chứ?

- Rồi em sẽ biết, sắp đến rồi.

Anh dừng xe lại trước một ngôi biệt thự rất lớn và lộng lẫy, cậu còn nhìn thấy rất nhiều người và đèn chiếu sáng khắp nơi chắc là đang mở tiệc gì đấy. Trông lúc cậu còn thẩn thờ nhìn vào căn biệt thự kia thì anh đã xuống mở cửa cho cậu.

- Này, em định không xuống sao?

- Anh đưa tôi đi đâu vậy? Tại sao lại đến đây?

- Một lúc nữa em sẽ biết mà.

Cậu cũng ngoan ngoãn bước xuống xe mà không hỏi anh thêm nữa. Anh còn mở cửa phía sau ra lấy gì đấy rồi đưa cho cậu cầm, hình như đấy là túi quà. Cậu không hiểu gì cả nhưng cũng cầm lấy.

- Đi vào thôi.

- Phải vào trong thật hả?

- Khoát tay tôi vào.

- Tại sao phải khoát tay?_hiện tại thì cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng anh vừa bước đi cậu cũng khoát tay anh vội đi theo.

Anh và cậu đi vào cổng ngôi biệt thự lộng lẫy mà cậu nhìn thấy rất nhiều người lúc nảy. Cậu bất ngờ vì thấy đông người hơn lúc ở ngoài nhìn thấy, người trung niên có, mà trẻ cũng có. Có một ông trung niên nhìn thấy anh và cậu vào nên bước đến.

- Duy Mạnh về trễ vậy con, bố mẹ con trông con về từ chiều đến giờ đấy. Còn đây là?

- Dạ con chào cậu, con có việc ở công ty nên về trễ. Còn đây Hồng Duy người yêu của con._cậu không kịp load những gì anh đang nói.

- Duy, đây là cậu của anh._anh giới thiệu người trung niên kia với cậu đấy là cậu của anh.

Anh thấy cậu đứng bất động nên vòng tay qua eo cậu mà gọi khéo.

- Dạ cháu chào cậu ạ! Cháu là Hồng Duy.

- Chào cháu, cháu dâu của cậu trông đáng yêu quá. Duy mạnh biết chọn người quá nhỉ?

- Cháu của cậu mà phải vậy chứ cậu.

- Rồi, rồi... Hai đứa vào chỗ bố mẹ tụi con đi kìa, bố mẹ tụi con chờ từ chiều đến giờ đấy.

- Dạ vậy tụi con vào gặp bố mẹ ạ.

- Rồi hai đứa vào đi.

- Dạ cháu xin phép cậu._Hồng Duy lễ phép với cậu anh xin phép vào trong.

Vừa đi khỏi cậu của anh thì Hồng Duy véo vào hông anh thật mạnh, anh đau nhăn cả mặt. Anh đứng lại kề vào tai cậu thì thầm.

- Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, mẹ muốn tôi dẫn người yêu về ra mắt nên em giúp tôi đóng giả người yêu. Quà tôi đã mua sẵn một lát nữa em chỉ cần tặng cho mẹ nói là quà của em là được rồi. Nhớ thay đổi cách xưng hô với tôi không thì sẽ bị phát hiện.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì bố mẹ anh đã đi đến chỗ anh và cậu đang đứng.

- Sao bố căn dặn về sớm mà đến giờ này mới về.

- Thưa bố mẹ con mới về!

- Cháu chào hai bác ạ!_cậu cũng nhanh nhẹn chào bố mẹ anh.

- Chào cháu, cháu là...?

- Dạ đây là Hồng Duy người yêu của con ạ! Duy, đây là bố mẹ anh!

Hầu hết tất cả mọi người đều đang hướng mắt về phía bố mẹ anh, anh và cậu.

- Cuối cùng cũng chịu dẫn người yêu về ra mắt rồi đấy à? Cháu là Hồng Duy phải không? Hai bác rất vui vì hôm nay được gặp cháu._mẹ anh lên tiếng sau lời giới thiệu của anh.

- Dạ cháu cũng rất vui vì được gặp hai bác ạ. Cháu có chút quà mừng sinh nhật bác, mong bác nhận ạ._cậu đưa quà cho mẹ anh và tiếp lời._Cháu chúc bác bước sang tuổi mới thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, thành công hơn trong công việc và mãi mãi trẻ đẹp như thế này ạ!

Anh thì đang ngạc nhiên với tốc độ thích ứng nhanh và diễn xuất như thật của cậu.

- Ôi cháu ngoan quá, bác cảm ơn nhé! Còn chuẩn bị quà cho bác nữa bác vui lắm.

- Em thì sướng nhất rồi, sinh nhật được gặp con dâu tương lai còn được con dâu tặng quà và nhận được những lời chúc tốt đẹp nữa._bố anh đang cảm thấy ganh tỵ với mẹ anh rồi.

- Nhân dịp lần đầu được gặp bác trai, cháu cũng chúc bác thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc bên bác gái ạ!

- Đấy thấy chưa? Anh còn ý kiến gì nữa không?

- Bác cảm ơn cháu, cháu ngoan quá! 

Bố mẹ anh đều rất hài lòng về cậu, mới gặp mà cậu đã gây được ấn tượng rất tốt rồi. Bố mẹ anh thấy cậu rất đáng yêu, ngoan ngoãn và thông minh.

- Con thì chúc bố mẹ thật nhiều sức khỏe thôi ạ, vì có nhiều sức khỏe để tận hưởng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên chúng con.

- Bố mẹ cảm ơn con, con trai của mẹ biết chọn người yêu quá nhé. Vậy mà mãi đến tận bây giờ mới chịu đưa về gặp bố mẹ.

- Bọn con đều bận rất nhiều công việc mà mẹ. Nhưng không phải hôm nay con đã dẫn em ấy về mừng sinh nhật mẹ rồi sao?

- Rồi, xem như vẫn có lòng. 

- Mà Hồng Duy bao nhiêu tuổi? Công việc của con là gì?_bố anh đổi cách xưng hô, gọi cậu là "con" sẽ cảm thấy gần gũi hơn là "cháu".

- Dạ con 25 tuổi ạ, hiện con đang kinh doanh mỹ phẩm._nghe bố anh thay đổi cách xưng hô cậu cũng đổi ngay.

- Hồng Duy giỏi lắm đấy bố mẹ, em ấy có một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm luôn. Em ấy còn tự sản xuất một dòng son mang thương hiệu riêng nữa đấy ạ._anh cũng tiện thể mà khen cậu trước bố mẹ.

- Vậy à, con dâu tương lai của bố mẹ giỏi quá._nghe anh nói thì bố mẹ càng hài lòng hơn về cậu.

- Dạ tất cả là nhờ gia đình con giúp đỡ thôi ạ, chứ con còn phải học hỏi thêm rất nhiều.

- Còn lại rất khiêm tốn nữa này. Bây giờ Hồng Duy đi theo hai bác, bác giới thiệu con với mọi người nhé.

- Dạ vâng ạ!

Cậu đi giữa bố mẹ anh phía trước còn anh thì lẽo đẽo đi theo sau. Bố mẹ anh dẫn anh và cậu đi đến từng bàn giới thiệu với mọi người. Ngoài những người họ hàng của anh còn lại đều là bạn bè, đồng nghiệp và các đối tác của công ty bố mẹ anh. Đang vui vẻ tươi cười với những người được bố mẹ anh giói thiệu thì cậu nhìn thấy cậu trai hôm trước ngồi cùng anh ở quán ăn đang trong nhà đi ra. Hình như cậu ấy đang đi đến chỗ anh đang đứng. 

- Anh Mạnh!

- Hải, em về trước anh luôn đấy à?

- Em mới đến một lúc thôi, mà em ở trong nhà nghe nói anh về cùng người yêu anh ạ? Anh ấy đâu?

- Duy, sang đây em._cậu đang uống cùng bố mẹ anh và khách ở cạnh đó nhưng vẫn cố tình lắng nghe anh à cậu ta nói gì nghe anh gọi nên quay sang bước đến chỗ anh.

- Đây là Hồng Duy người yêu của anh, còn đây là Quang Hải cậu em hàng xóm cùng lớn lên với anh. Hải nhỏ hơn Duy 1 tuổi đấy.

- Em chào anh Duy, em là Quang Hải, rất vui khi được gặp anh._Hải chìa tay ra bắt tay làm quen với Duy.

- Chào Hải, anh cũng rất vui khi được gặp em._Duy cũng vui vẻ đáp lại cái bắt tay của Hải.

- Anh Mạnh có người yêu xinh xắn, đáng yêu thế này mà mãi không cho em biết nhé.

- Phải chọn dịp đặt biệt như thế này mới cho mọi người cùngng biết chứ em.

Lúc này cậu mới hiểu ra người hôm trước cậu nhìn thấy ở quán ăn ngồi cùng anh chính là Quang Hải, Hải là hàng xóm của anh từ bé.

Vì khách được bố mẹ anh mời nhiều giờ khác nhau nên cứ hết lượt khách này về thì khách mới lại đến. Bố mẹ anh thì bắt anh và cậu phải đi theo để giới thiệu và mời rượu mọi người. Đến hơn 11 giờ khách mới lần lượt về hết. Tiệc tàn mẹ anh gọi người ra dọn, lúc này thì chân cậu đã mỏi nhừ. Nhìn thấy bố anh đi đến cậu cũng cố tỏ ra vui vẻ với ông.

- Cũng trễ rồi hôm nay hai đứa ngủ lại nhà một đêm đi. 

- Thôi bố, để tụi con về luôn.

- Bố nói đúng đấy con, hai đứa ở lại đi, mẹ thấy Duy cũng đã mệt rồi về cũng không tiện lắm đâu.

- Con đưa Duy lên phòng nghỉ ngơi đi, không được cãi bố.

Nghe bố mẹ anh nói vậy nên cả anh và cậu cũng không dám từ chối nữa.

- Dạ tụi con sẽ ở lại, vậy giờ con đưa Duy lên phòng, bố mẹ cũng lên nghỉ đi ạ.

- Dạ con xin phép, hai bác cũng nghỉ sớm đi ạ, con chúc hai bác ngủ ngon.

- Bác cảm ơn con, hai đứa lên phòng đi, hai đứa ngủ ngon. 

Anh nắm lấy tay cậu dẫn cậu lên phòng của mình. Mặc dù anh ít khi về nhà nhưng phòng anh lúc nào cũng sạch đẹp vì mẹ anh cho người quét dọn hàng ngày vì sợ anh về nhà bất ngờ phòng nhiều bụi bẩn thì không hay.

Vừa vào phòng cậu ngay lặp tức khóa cửa lại.

- Giờ giải thích được chưa?_cậu còn hoang mang với những gì diễn ra từ tối đến giờ.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không còn cách nào khác.

- Nói cho rõ ràng.

- Chuyện là bố mẹ thường xuyên yêu cầu tôi đưa người yêu về ra mắt, mà tôi làm gì có người yêu để ra mắt chứ nên bố mẹ cứ bắt tôi đi xem mắt hết người này đến người khác được bạn của bố mẹ giới thiệu. Tôi phải tìm đủ lý do để thoát khỏi các cuộc hẹn xem mắt đó. Hôm nay sinh nhật mẹ nên tôi mới nhờ em đến đóng giả người yêu để sau này bố mẹ không bắt tôi đi xem mắt nữa.

- Nhờ tôi? Anh có nhờ tôi?_rõ ràng là không hề nhờ cậu mà.

- Tôi xin lỗi mà, tôi mà nhờ thì biết em sẽ không đồng ý nên tôi mới làm như vậy.

- Vậy tại sao anh không nhờ bạn bè anh mà là tôi, Quang Hải hàng xóm từ bé lớn lên với anh đấy.

- Bố mẹ đều biết tôi và Hải xem nhau như anh em trong nhà, tôi có ít bạn bè lắm mà những người đấy bố mẹ đều biết thì làm sao qua mặt được.

- Chỉ lần này thôi đấy.

- Mà cảm ơn em nhiều nhé, nhờ có em mà hôm nay bố mẹ rất vui.

- Chứ chẳng lẽ tôi phá bữa tiệc sinh nhật của bác gái. Tôi mệt rồi ngày mai sẽ xử anh sau.

- Vâng, em làm gì tôi cũng được đừng để tôi phải đi coi mắt những người kia là được._anh đi đến tủ lấy cái áo choàng bông màu trắng đưa cho cậu.

- Đồ của tôi chắc em mặc không vừa đâu, mặc đỡ cái này nha. Em vào tắm cho thoải mái rồi hãy ngủ._anh nhìn thấy cậu mệt mỏi tựa lưng trên thành giường.

- Cảm ơn!_cậu lấy cái áo choàng rồi đi vào phòng tắm.

Anh cũng lấy thêm một cái áo choàng khác giống cái vừa rồi để chờ cậu ra anh sẽ vào tắm. Vì anh muốn ngủ thoải mái nên anh hay mặc áo choàng vì vậy anh có rất nhiều áo choàng. Chờ cậu tắm ra anh vào lấy đồ của cậu mang xuống nhà nhờ người giặc và hong khô để sáng mai cậu mặc, đưa đồ cho người giúp việc và dặn dò xong thì anh về phòng.

- Này, nằm ngay ngắn lại cho tôi nằm với, định độc chiếm giường của tôi đấy à?_anh tắm ra thấy cậu nằm ngay giữa giường, nghe anh nói thì nhích sang một bên.

- Ngủ đi rồi ngày mai chết với tôi._cậu không quên việc mình bị anh lừa đến đây đâu.

Anh bật đèn ngủ rồi lên giường nằm ngay ngắn, rất nhanh thì cả anh vào cậu đều chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ say nên bất giác xoay người mà ôm lấy anh, cảm nhận được có người ôm mình nên anh chủ động vòng tay sang ôm cậu và ngủ thật ngon.

--------------------------------

05/06/2019

Chiều nay các cậu đá rồi nên chap dài hơn bình thường một tý để chúc các dành được anh chiến thắng. 

Tôi hóng đến 19h45 quá đi 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro