Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 8 giờ sáng cậu và anh vẫn quấn chặt lấy nhau mà ngủ ngon lành, mẹ anh lên phòng định gọi anh và cậu xuống ăn sáng và sẵn tiện bà mang giúp bộ đồ đã được giặt ủi của cậu lên luôn nhưng gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy dấu hiệu nào của cửa mở mà cũng chẳng nghe tiếng động nào từ trong phòng phát ra. Gọi mỏi mòn nên bà chỉ định vặn chốt cửa thử vậy thôi chứ biết cửa đã khóa nhưng không ngờ mà mới vặn nhẹ chốt cửa cánh cửa đã được bật ra. Là do lúc anh mang đồ của cậu xuống nhờ người giặt lúc lên lại không khóa cửa. Bà hé cửa nhìn vào thì thấy một anh lớn và một cậu nhỏ vẫn ôm nhau ngủ rất ngon, chăn được kéo tới ngực nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra cả hai đang mặc hai chiếc áo choàng giống nhau. Bà nhìn hai người họ mà lắc đầu "thằng bé ngoan ngoãn, dễ thương lại thông minh giỏi giang mà hai đứa còn tình cảm ngọt ngào như vậy nữa chứ, không hiểu sao thằng Mạnh cứ hết lần này đến lần khác tìm lý do để không đưa thằng bé về ra mắt, thật không hiểu nổi." 

Bà để lại bộ đồ của cậu ở sofa rồi đi ra ngoài, thấy anh và cậu còn ngủ ngon như vậy nên không nỡ gọi dậy nữa. Bố anh ngồi ở bàn ăn chờ mọi người xuống ăn sáng nhưng chỉ thấy có một mình mẹ anh xuống.

- Sao có một mình em vậy, lên gọi con trai và con dâu xuống ăn sáng mà hai đứa nó đâu?

- Giờ này hai đứa nó còn ôm nhau ngủ ngon lành trên phòng, em gõ cửa gọi lâu như vậy mà không đứa nào dậy, em vào phòng luôn mà tụi nó cũng chẳng hay biết.

- Vậy để tụi nó ngủ đi em, khi nào đói thì tự động thức mà xuống ăn thôi._bố ăn cười khi nghe mẹ anh kể như vậy.

- Thì chỉ biết như vậy chứ sao nữa anh. 

- Thôi em ngồi sáng ăn đi này.

- Mà em vẫn cứ thắc mắc?

- Thắc mắc chuyện gì hả em?

- Tại sao mãi đến bây giờ con trai mình mới chịu đưa Hồng Duy về?

- Anh nghĩ là tại con trai chỉ muốn giữ thằng bé làm của riêng nên không muốn ai biết đến thằng bé.

- Anh nói cũng đúng, thằng bé tốt như vậy giữ làm của riêng cũng phải.

Bố mẹ anh vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nhưng chỉ nói về cậu và anh.

 Anh và cậu thì ngủ đến 9 giờ thì dậy. Anh là người dậy trước thấy cậu còn ngủ và ôm anh rất chặt nên sẵn cơ hội mà nằm lại giả vờ ngủ để ôm lấy cậu. Đến lúc cậu dậy thì phát hiện mình nằm gọn trong lòng anh nên không thương tiếc mà đẩy anh ra thật mạnh.

- Cái đồ lợi dụng này.

Anh giả vờ từ từ mở mắt vì bị cậu đánh thức.

- Mới sáng sớm em làm gì vậy? Dậy cũng không để yên cho ai ngủ nữa à?

- Anh có tin tôi đạp anh xuống sàn luôn không?_thật ra là dậy nhìn thấy mình nằm trong lòng anh mà còn ôm anh nên ngại mà kiếm chuyện với anh vậy thôi.

- Sao em quá đáng quá vậy?

- Anh mới quá đáng đấy, sao anh lại ôm tôi?

- Là lúc gần sáng em dậy bảo lạnh rồi kêu tôi ôm em cơ mà?_là anh lừa cậu, anh rất thích trêu cậu.

- Cái gì? Dậy rồi còn mơ mộng là sao?_nghe anh nói như vậy cậu rất ngại nên đỏ cả mặt, cậu tin lời anh là thật và còn tự hỏi bản thân mình tại sao có thể làm chuyện xấu hổ như vậy.

- Tôi nói thật đấy không đùa đâu.

- Anh im đi._cậu hét lên với anh rồi cầm gối đập liên tục vào người anh.

- Anh là đồ đáng ghét, chết anh này, chết anh này..._cậu cứ cầm gối mà đập vào người anh, còn anh thì chỉ chống đỡ một cách yếu ớt.

- Thôi nào, không đùa nữa, dừng lại.

- Không đấy, đánh cho chết anh luôn vì cái tội lừa tôi, hôm qua lừa tôi, hôm nay lại lừa tôi.

Vẫn đang miệt mài đập anh thì anh tóm được cả hai tay cậu, vì bất ngờ nên ngã nhào đè cả người mình lên người anh. Anh vẫn giữ được thế chủ động mà dùng hai tay ôm chặt cậu lại không để tay chân cậu quơ lung tung.

- A... a... a buông tôi ra coi đồ biến thái.

- Là em chấp nhận ngủ cả đêm với đồ biến thái đấy.

- Anh còn nói nữa hả? A...a...a buông tôi ra._anh vẫn cứ ôm cậu lại mặc cậu vùng vẫy.

- Hai đứa, có chuyện gì vậy._nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài nên cậu không nháo nữa, anh thì buông cậu ra.

- Sao không trả lời mẹ, hai đứa có chuyện gì vậy._bố mẹ anh ăn sáng xong đang ngồi ở phòng khách xem tivi vì hôm nay chủ nhật không phải đi làm thì nghe tiếng ồn ào trên lầu.

- Chết rồi, bố mẹ anh nghe thấy rồi kìa, tại anh không đó._nghe tiếng mẹ anh bên ngoài cậu rất sợ.

- Em ngồi yên đây tôi ra mở cửa.

Anh bước xuống giường vừa mở cửa ra thì thấy mẹ anh đứng đấy.

- Hai đứa có chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Dạ không có gì đâu ạ, tụi con chỉ đùa thôi ạ.

- Bác ơi anh Mạnh cứ suốt ngày trêu con thôi._không biết cậu xuống giường đi đến chỗ anh từ lúc nào, đã vậy còn làm vẻ mặt mèo con bị ức hiếp thật đáng thương trước mẹ anh.

- Mẹ biết ngay là con ức hiếp Duy mà, sau này Mạnh mà còn dám ức hiếp con thì con mách bác, bác sẽ xử nó cho con.

- Con không có mà mẹ, con chỉ trêu Duy thôi mà, tại Duy đáng yêu quá thôi làm sao con không trêu cho được._anh vừa nói vừa ôm lấy cậu, để cậu lọt thỏm trong lòng ngực mình.

- Mẹ nói vậy đấy, mẹ mà nghe Duy mách thì con đừng trách mẹ.

- Ơ... mẹ...

- Hai đứa thay đồ rồi xuống ăn sáng đi, lúc nảy mẹ lên gọi nhưng thấy hai đứa còn ôm nhau ngủ say nên mẹ để đồ của Duy ở sofa đấy, hai đứa tự xuống nhà mà ăn đi nhé không cần gọi bố mẹ, bố mẹ đã ăn rồi. 

- Dạ tụi con biết rồi ạ!_anh và cậu đồng thanh trả lời.

- Vậy nhé, mẹ xuống nhà đây. Tự dưng nghe trên lầu ầm ỉ cả lên mẹ còn sợ có chuyện gì không ngờ là hai đứa đùa giỡn với nhau, thiệt tình hết nói nổi._mẹ anh lắc đầu rồi đi xuống, không phải mẹ anh thất vọng gì đâu mà lúc nảy bà lo không biết có chuyện gì nên chạy lên xem không ngờ là anh và cậu đùa giỡn đã vậy còn ôm nhau ngọt ngào trước bà nữa chứ.

Mẹ anh vừa đi cậu cũng xoay đi đến sofa để lấy đồ, anh khóa cửa lại rồi đi ngay đến chỗ cậu.

- Khỉ Nhỏ!

- Lại chuyện gì nữa?

- Ngày trước em học nghành gì?

- Hỏi chuyện đó để làm gì?

- Thì cứ trả lời tôi đi mà.

- Tôi học công nghệ hoá học

- Vậy mà tôi cứ nghĩ em học diễn xuất, em diễn giỏi thật luôn đấy.

- Không diễn giỏi thì khổ cho anh rồi. Vậy công lao to lớn này của tôi thì có được lợi ích gì không?

- Có chứ, có người yêu là tôi này.

- Tôi không thèm nhé.

- Được rồi em vào tắm trước đi.

Cầm bộ đồ của mình trên tay mới nhớ chuyện mẹ anh nó lúc nảy.

- Này!

- Tôi tên Duy Mạnh, em có thể gọi tôi là anh._người ta có tên có tuổi mà cứ kêu cộc lốc như vậy.

- Rồi rồi anh Duy Mạnh được chưa? Lúc nảy mẹ anh nói đồ này là mẹ anh mang vào phòng và thấy tôi và anh ôm nhau ngủ?._cậu hỏi đến đây thì mặc đã đỏ cả lên.

- Lúc nảy mẹ nó như vậy đấy.

- A...a...a cái tên đáng ghét này._cậu nghe mà rất ngại, nhào tới đánh anh loạn xạ.

- Thôi nào bớt nháo được rồi đấy, em mà cứ hét lên như vậy mẹ lại lên đây bây giờ.

- Chết... tôi quên, sao anh không nhắc tôi._cậu thật sự quên mất vì lúc nảy cậu hét mà mẹ anh nghe thấy nên lên xem có chuyện gì.

- Em nghĩ tôi nhắc kịp không?

- Anh là đồ đáng ghét._để lại cho anh một câu như vậy rồi đi vào phòng tắm.

Cậu tắm xong thì ra đợi anh để cả hai xuống nhà ăn sáng như yêu cầu của mẹ anh chứ lúc nảy chứ mẹ anh không lên là cậu đã bắt anh đưa cậu về luôn rồi.

- Tôi xong rồi chúng ta xuống nhà thôi._anh tắm xong ra đứng ở cửa sổ phòng lao khô tóc thì nhìn thấy bố mẹ mình đang ở sân vườn.

- Vâng.

- Mà này bố mẹ đang ở sân vườn nên em nhớ cẩn thận khi nói chuyện vì có thể bố mẹ nghe thấy.

- À, tôi nhớ rồi. Tôi giúp anh từ hôm qua đến giờ, hôm nay tôi lại không đi làm anh phải trả lương cho tôi gắp nhiều lần đấy nhé.

- Chủ nhật mà cũng phải đi làm sao mà đòi lương._anh vừa hỏi xong cậu đi ngay lại áp tay lên trán anh.

- Đâu có nóng, bán mỹ phẩm mà cũng phân biệt chủ nhật hay thứ hai nữa hả?

- Hì, tôi quên. Được rồi em giúp tôi rất nhiều nên muốn gì tôi cũng chiều hết.

- Hứa đấy nhé._nghe anh nói như vậy cậu vui vẻ đi đến cầm tay anh kéo anh xuống nhà.

Cậu và anh ăn sáng xong thì ra chỗ bố mẹ anh đang tỉa cây, cùng nhau nói chuyện một chút rồi anh và cậu xin phép bố mẹ anh ra về. Mẹ anh có bảo cậu thỉnh thoảng thì đến nhà chơi cậu cũng rất tự nhiên mà hứa với mẹ anh những lúc rảnh rỗi sẽ đến.




--------------
05/06/2019

Chúc mừng chiến thắng của các anh!!!
Không phải tự tin chứ đá phạt góc phút cuối toy đã nghĩ rằng quả đấy sẽ vào. Vì đã quen với việc bù giờ phút cuối VN cứ đá phạt là có bàn thắng từ u23 đến ĐTQG khi thầy Park là HLV trưởng đến giờ.

Hôm nay cả Mạnh và Duy đều được ra sân❤️❤️❤️ Đầu trận camera tia đến khán đài CĐV VN toy nhìn thấy bố mẹ Hồng Duy sang cỗ vũ Di và đội. ❤️❤️❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro