Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh đưa cậu về thì anh cũng về nhà riêng của mình. Còn cậu lên nhà và quyết định hôm nay không đến shop nên vào phòng thay một bộ đồ khác cho thoải mái. Trèo lên chiếc giường êm ái của mình nằm mà trong đầu cứ nhớ đến chuyện mình bị anh lừa đến bữa tiệc rồi giới thiệu với mọi người mình là người yêu của anh. "Bữa tiệc đấy đông người như vậy giờ ai cũng nghĩ mình là người yêu của hắn rồi phải làm sau đây." Ức không chịu được không biết làm gì nên định nhắn tin cho team của mình để kể các anh nghe mà nghĩ lại mình mà kể chuyện mình bị lừa đi đóng giả người yêu người ta thế này các anh mà biết chắc cười mình một trận nên thôi không nhắn. Và cả ngày cậu không bước ra khỏi phòng, cứ quấn mình trong chăn mà lăn lộn mãi. 

Đến tối thì nhận được cuộc gọi của Công Phượng rủ cậu đi ăn cùng Phượng và Trường.

Sau cuộc gọi của Công Phượng cậu mới chịu rời khỏi giường, đến tủ lấy khăn và quần áo rồi vào tắm. Nằm từ trưa đến tối không ăn gì cũng đói rồi cũng may có công chúa gọi bảo đi ăn chứ không là cậu đã bỏ bữa tối luôn rồi.

Chuẩn bị xong thì xuống sảnh, cậu tự cảm thấy mình đã nhanh lắm rồi vậy mà không biết hai ông anh Trường và Phượng đến từ bao gờ.

- Hai anh đến lâu chưa?_cậu ngồi vào ghế phía sau cùng Phượng và hỏi.

- Đủ để bụng đói thôi em._Xuân Trường trả lời cậu.

- Em đã nhanh lắm rồi mà.

- Ừ nhanh nhất có thể của em nó chắc bằng chậm nhất của người ta._giờ thì đến công chúa, công chúa ít khi phải để người khác chờ đợi mình lắm vì mỗi lần có hẹn công chúa đều đã chuẩn bị trước giờ hẹn gần cả 2 giờ đồng hồ rồi. Còn gọi đi đột xuất như vậy công chúa không chịu đi đâu.

- Vậy giờ mình đi ăn luôn đi, để bồi thường tinh thần cái bụng đói của hai anh hôm nay em mời.

- Lòng tốt của em thì bọn anh nhận còn chuyện chờ đến bụng đói thì thằng Trường nói khoác thôi còn anh thấy vui nên minh họa.

- Các người dùng cả thanh xuân để lừa tôi đấy à._bị hai anh lừa lại nhớ đến chuyện bị Duy Mạnh lừa nên trở nên giận dỗi.

- Thôi em, giận dỗi là của công chúa, anh thấy không hợp với em đâu.

- Cái thằng này, muốn chết à.

- Ý tao là chỉ có mày giận dỗi trông mới đáng yêu, thằng Duy thì không hợp.

- Vậy còn nghe được._công chúa dễ tin người hơn cả Didi.

3 người vào nhà hàng chọn cho mình một bàn ngồi thoải mái gọi món xong thì nói chuyện rôm rả mặc có đông người xung quanh hay không.

- Thanh đi công tác khi nào về anh Phượng?

- 3 ngày nữa.

- Đó là dự kiến của nó thôi chứ tao thấy 2 ngày nữa là nó xuất hiện ở Hà Nội rồi, để công chúa của nó ở nhà một mình thế nào cũng làm việc quên ăn quên ngủ để về sớm cho mà xem.

- Hihi anh Trường hiểu Thanh còn hơn cả anh Phượng.

- Vui lắm sao mà cười hả thằng khỉ kia.

- Người ta cười cũng không cho.

- Anh thấy Duy hôm nay có chút lạ nha, không giống Duy của bọn anh mọi ngày gì cả.

- Đúng, nảy giờ tao nhìn mày lạ lắm. Thằng Duy em tao làm gì biết giận dỗi vớ vẫn rồi chưa đầy 1 phút sau lại hết dỗi, lại trả treo với các anh nữa chứ. 

- Là ai dạy hư người của bọn anh? Khai mau?

- Em bình thường mà, các anh mới bị làm sao ấy?

- Đấy...

- Đồ ăn ra rồi ăn thôi các anh._Phượng còn đang định nói thêm gì đấy thấy thức ăn ra Duy đã cắt ngang nên anh thôi luôn.

Phục vụ còn đang lên món thì Duy Mạnh và Quang Hải ở ngoài đi vào nhìn thấy bọn họ. Mặc dù ít tiếp xúc nhưng cùng kinh doanh bất động sản nên bọn họ đều biết nhau, Trường và Mạnh là đối tác của nhau, Hải cũng là tổng giám đốc một công ty không nhỏ, Thanh thì hầu hết trong giới đều biết nên cũng không xa lạ với anh người yêu hơn tuổi của Thanh là Phượng công chúa. Duy Mạnh và Quang Hải đi đến bàn của bọn họ đang ngồi, Hải không hề biết Duy chỉ là đóng giả người yêu của Mạnh nên đi vừa tới bàn đã ngay lập tức gọi Duy.

- Anh Duy, anh ăn tối ở đây ạ? Ơ... mà sao anh và anh Mạnh đi riêng._nghe một giọng lạ nên mọi người nhìn lên thì thấy Duy Mạnh và Quang Hải, mặc dù chỉ hỏi Duy nhưng khi Trường và Phượng nhìn lên Hải cũng lịch sự gật đầu chào hai người.

- Hải... Mạnh?_cậu thật sự bất ngờ vì gặp Mạnh và Hải ở đây.

- Chào Lương tổng và phu nhân Vũ tổng._Duy Mạnh bắt tay với Trường và Phượng. Trường và Phượng cũng lịch sự bắt tay và chào Duy Mạnh.

- Gọi tôi là Xuân Trường được rồi, còn đây là Công Phượng, Hồng duy thì chắc Đỗ tổng biết rồi nhỉ? Tôi nhớ không nhầm đây là tổng giám đốc Nguyễn Quang Hải?

- Đúng là anh không lầm, đây chính là Quang Hải, mà anh cũng gọi tôi là Duy Mạnh luôn nhé.

- Vậy Mạnh và Hải có bàn chưa? Hay ngồi đây với chúng tôi luôn nha?_Công Phượng lên tiếng mời Mạnh và Hải.

- Chúng tôi chỉ vừa gọi món thôi nên hai người ngồi đây cùng luôn nhé?

- Anh Trường và anh Phượng đã có ý mời thì anh em tôi không khách sáo nhé._Dù gì cũng quen biết nhau với lại Mạnh nhỏ hơn Trường, Phượng 1 tuổi nên gọi anh cho gần gũi.

- Mời em ngồi._Xuân Trường đứng lên kéo ghế mời Hải ngồi cạnh mình, còn Mạnh thì tự kéo ghế ngồi cạnh Duy.

- Mà Mạnh và Hải là đối tác, bạn bè hay sao?_Phượng thắc mắc.

- Dạ em là hàng xóm của anh Mạnh, em và anh Mạnh xem nhau như anh em trong nhà ạ._Quang Hải trả lời rất ngoan.

- À ra vậy.

- Còn anh Trường, anh Phượng và Duy là như thế nào ạ?_đến Mạnh thắc mắc vì rõ ràng 3 người này làm 3 lĩnh vực khác nhau.

- Bọn tôi là anh em chơi cùng từ bé đến giờ._Xuân Trường là người trả lời câu hỏi của Mạnh.

Lúc này thì phục vụ cũng mang bát đũa ra cho Duy Mạnh và Quang Hải, Xuân Trường nhã nhặn gấp thức ăn cho vào bát của Hải và Mạnh mời hai người.

- Anh Duy! Sao anh không nói gì hết vậy._Từ lúc nhìn thấy anh và Hải thì cậu cứ ngồi im không nói lời nào, không phải vì ngại hay thấy anh đi với Hải rồi khó chịu như lần trước mà là cậu đang không biết nói sao với hai ông anh của mình.

- Phải đấy từ lúc Mạnh với Hải vào mày cứ ngồi im thế, mày lại bị làm sao nữa rồi em?_nảy giờ Phượng quan sát thấy cậu cứ ngồi im.

- Mà Duy và Hải cũng biết nhau sao?_Trường thấy lúc đầu cũng là Hải gọi Duy.

- Dạ biết chứ anh, anh Duy là người yêu của anh Mạnh em mà._Hải ngây thơ mà trả lời.

- Người yêu?_Lúc này thì Trường và Phường cùng đồng thanh và cả hai trố mắt nhìn Hồng Duy.

- Ơ sao hai anh ngạc nhiên vậy ạ? Hai anh không biết anh Mạnh và anh Duy đang yêu nhau sao?

- Là sao hả Duy?_Trường định hỏi nhưng vẫn không nhanh bằng Phượng.

Cậu thấy Hải là anh em thân thiết của anh nhưng Hải vẫn không biết gì chắc là anh cố tình muốn giấu luôn Hải nên đã giúp rồi thì giúp cho trót vậy.

- Dạ thì là vậy đấy, nhưng cũng mới gần đây thôi nên em chưa kịp nói với các anh. Thôi mọi người ăn đi chuyện này về em kể hai anh sau.

- Mày được lắm Duy._Phượng lườm cậu rát mặt.

"Vậy tức là mình vẫn đang đóng giả người yêu của tên này phải không? Vậy mình phải tiếp tục diễn trước các anh luôn sao?" Cậu đang hoang mang không biết mình nên làm gì lúc này.

- Em ăn nhiều vào này._anh gắp thức ăn cho cậu, cậu quay sang nhìn anh rồi cũng làm tương tự hành động vừa rồi của anh.

- Anh cũng ăn đi này.

5 người họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, giao tiếp với nhau cũng thoải mái hơn chứ không như lúc đầu nhưng chỉ có cậu đối với anh là không thoải mái, cứ gọi anh anh em em thôi là cậu muốn điên đầu lên rồi. Ăn xong mọi người còn đi café với nhau, bình thường gặp trên thương trường nên chuyện gì cũng e dè, giờ đi chơi cùng nhau mới thấy mọi người đều rất hợp tính, lần đầu đi cùng nhưng cứ như đã là bạn bè thân thiết từ lâu. Cả buổi tối mọi người chỉ có không hài lòng duy nhất một chuyện là Duy Mạnh quá yêu chiều Hồng Duy làm 3 người còn lại phải gai cả mắt thôi.

Ngồi ở quán café cũng đã muộn mọi người mới định về thì Xuân Trường lên tiếng.

- Mạnh đưa Duy về giúp anh nhé, anh đưa Phượng và Hải về cho.

- Mạnh thì tất nhiên đưa Duy về rồi, mày nên hỏi Hải có chịu tao và mày đưa về không kìa?_nghe Trường hỏi thì Phượng lập tức ý kiến.

- Dạ anh Mạnh đưa anh Duy về đi ạ, em về với anh Trường và anh Phượng.

- Mạnh là đưa Duy về hay về cùng với Duy đây?

- Là sao hả anh Trường, như vậy thì có gì khác nhau ạ?

- Hải ngây thơ quá, ý của Trường là Mạnh đưa Duy về hay đưa về rồi ở lại nhà Duy luôn ấy.

- Ờ he, vậy mà em không nghĩ ra.

- Hải đừng nghe hai ông ấy nói bừa mà._Duy phản bát ngay lời của 3 người kia.

- Thôi các anh tha cho bọn em đi, các anh mà trêu nữa Duy sẽ không cho em ở lại mất.

- Đấy thấy chưa?_Phượng nghe Duy Mạnh nói thì cười khoái chí trong khi Duy thì muốn bóc hỏa.

Mọi người cùng nhau ra xe trước khi lên xe Phượng còn dặn dò Duy Mạnh.

- Thằng em của anh yếu đuối mỏng manh lắm nên việc gì cũng phải nhẹ nhàng nhé Mạnh.

- Tất nhiên em sẽ nhẹ nhàng với Duy của em rồi ạ!

- Bây giờ có lên xe về hay không?_những lời của các anh thật chói tai Duy mà.

- Rồi rồi, em vào đi này._anh cẩn thận mở của xe cho cậu vào.

Trên đường về nhà cậu mới hỏi anh.

- Sao anh không nói thật với Quang Hải, Hải có thể giúp anh không tiết lộ chuyện tôi giả làm người yêu của anh mà?

- Bố mẹ xem Hải như con cháu, tình cảm của họ rất tốt tôi sợ nhỡ trong lúc vui Hải không để ý mà lỡ lời sẽ làm bố mẹ phát hiện.

- Vậy tôi có thể nói sự thật với anh Trường và anh Phượng mà đúng không?

- Nhưng bây giờ hai anh ấy cũng quen biết Hải, nhỡ Hải biết chuyện luôn rồi sao. Không phải tôi không tin Hải mà tính Hải còn trẻ con vô tư lắm nên chỉ sợ Hải vô tình nói ra thôi. Vả lại chuyện này càng ít người biết càng tốt mà.

- Vậy chuyện này không thể cho ai biết sao? Tôi thấy ngày càng rắc rối rồi, tự nhiên tôi bị dính vào vụ này, sao anh không để một ngày bình thường rồi đưa tôi đến gặp bố mẹ anh để bố mẹ anh biết thôi, anh chọn ngay ngày sinh nhật tất cả mọi người đều biết nên giờ phải diễn ở bất kì đâu.

- Em không thấy hôm đó mẹ đã vui như thế nào hay sao, vì em đến là món quà sinh nhật mà mẹ thích nhất, chứ hôm đấy không có em mẹ đã không vui vậy rồi.

- Vậy tôi phải ở trong tình cảnh này đến bao giờ đây?

- Em đã giúp tôi rồi thì cố gắng giúp đến cùng đi mà, được một thời gian thì có thể nói không hợp nên chia tay.

- Anh làm sao thì làm nhưng không được để quá lâu, tôi sẽ nói ra hết sự thật đấy.

- Cảm ơn em nhiều lắm._anh nhìn sang cậu với ánh mắt trìu mến.

--------------------------------------

06/06/2019

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro