Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đón cậu về nhà bố mẹ anh ăn cơm, khi anh và cậu đến thì mẹ anh và người giúp việc đang nấu ăn trong bếp. Chào hỏi bố anh ở phòng khách rồi cậu vào bếp phụ mẹ anh. Khi mẹ anh bảo người giúp việc cắt gọt trái cây thì cậu đã yêu cầu người giúp việc để cậu làm, cậu cắt gọt một đĩa trái cây thật to và trông rất đẹp mắt. Xong thì cậu để vào tủ lạnh và giúp mẹ anh dọn bát đĩa cùng thức ăn ra bàn. Anh đi vào thấy như vậy trong lòng chợt thấy rất ấm áp. Đang đứng ngắm nhìn cậu thì bị mẹ anh phát hiện.

- Không vào phụ mà đứng đó ngắm con dâu của tôi._nghe mẹ anh nói thì cậu nhìn ra và thấy anh.

- Vậy mẹ và em có gì cho anh phụ không?_anh đi đến chỗ cậu.

- Đến lúc người ta làm xong cả rồi mới vào hỏi có gì cho phụ không. Con ra gọi bố vào ăn cơm.

- Dạ vâng ạ!

Trong bữa ăn cậu thường xuyên gắp thức ăn cho bố mẹ anh, cậu còn nói chuyện rất lễ phép và có phần trẻ con nhưng rất đáng yêu. Hôm nay bố mẹ anh càng hài lòng hơn về cậu. Vừa đến đã vào bếp giúp mẹ anh nên bố mẹ anh đều rất thích.
Ăn cơm xong mẹ anh định gọi người giúp việc rửa bát thì cậu bảo để cậu làm, thấy vậy nên anh rửa bát cùng với cậu.
Rửa bát xong thì cậu và anh ra ngoài phòng khách ăn trái cây cùng bố mẹ.

- Công việc kinh doanh của các cửa hàng con dạo này tốt không Duy?_bố anh hỏi cậu.

- Dạ các cửa hàng của con kinh doanh rất tốt ạ.

- À mà gia đình con ở đâu? Bố mẹ con làm nghề gì?

- Dạ gia đình con ở Hà Nội luôn ạ. Bố mẹ con kinh doanh nhà hàng, khách sạn ạ!

- À, bố mẹ con kinh doanh nhà hàng, khách sạn trong thành phố hay ở các tỉnh khác?

- Bố mẹ con có vài nhà hàng, sách sạn ở Hà Nội này và các resort ở các khu du lịch của các tỉnh thành nữa ạ.

- Bác nghe mà ngưỡng mộ bố mẹ con quá, vậy khi nào bác đi công tác đến các tỉnh có resort nhà con thì nhờ con book phòng trước nhé?

- Khi nào bác có đi công tác hay đi nghỉ mát thì cho con biết nếu nơi bác đi có resort của bố mẹ con sẽ book trước cho hai bác phòng vip luôn ạ.

- Vậy thì tốt quá, chắc hai bác phải đi thường xuyên luôn quá.

- Resort nhà con luôn hân hạnh đón tiếp hai bác ạ.

- Còn anh thì sau?

- Anh đi thì mang theo một cái liều trại mà ở nhé.

- Sao em chẳng công bằng gì hết vậy, bố mẹ ơi con thật đáng thương.

- Bố mẹ thấy bình thường mà có đáng thương đâu con._mẹ lại trêu anh.

- Cả nhà đều ưc hiếp con.

- Em đùa đấy, riêng anh thì em sẽ nhờ bố mẹ chọn cho anh một phòng Vip của Vip luôn.

- Đừng có mà đấm anh rồi lại xoa.

- Ơ, em nói thật cơ mà.

- Nhớ nhé._anh vòng tay qua ôm eo cậu kéo lại gần rồi nghiên người hôn lên môi cậu một cách tự nhiên.

Cậu thì rất bất ngờ về nụ hôn của anh, cậu không ngờ anh tự tiện hôn cậu một cách tự nhiên trước bố mẹ anh như vậy. Và cũng rất ngại với bố mẹ anh, chắc anh không biết anh là người đầu tiên hôn cậu làm cậu đỏ cả mặt và tai.

- Anh này!

- Bố mẹ thoáng lắm nên em không cần phải ngại đâu.

- Đúng rồi đó con, hai đứa cứ tự nhiên nhé bố mẹ không để ý đâu.

- Dạ!_cậu trả lời một cách ngượng ngùng, làm sau không ngại cho được, nụ hôn đầu của cậu bị mất trong tay anh cơ mà.

Nói chuyện thêm với bố mẹ anh một lúc thì mọi người lên phòng nghỉ ngơi, cậu cũng theo anh lên phòng theo lời bố mẹ anh, ông bà bảo bên ngoài trời rất nắng ở lại chiều rồi về.

- Này, chỉ là đóng giả trước bố mẹ anh thôi mà, tại sao lại hôn tôi?_vừa bước vào phòng đóng cửa lại anh đã bị cậu chất vấn.

- Chỉ hôn một cái thôi mà em làm gì quan trọng hoá lên vậy._vì anh từng học tập và sống ở nước ngoài vài năm nên tư tưởng của anh cũng hướng ngoại. Đối với anh việc bạn bè, người thân gặp nhau ôm hôn là chuyện rất bình thường.

- Tại sao không quan trọng chứ?

- Hay tôi là người đầu tiên hôn em nên đối với em mới quan trọng?_anh bước đến gần cậu khom người xuống rồi mặt đối mặt cậu còn cười gian xảo nữa.

- Sao nào? Im lặng như vậy chẳng lẽ là nụ hôn đầu thật à?

- Anh im ngay cho tôi, tôi còn nghe anh nhắc tới nữa thì đừng trách._cậu tức giận mà hét lên với anh.

Lúc này cậu bất ngờ bị anh đứng trước mặt mình tay nắm khuỷu tay cậu kéo cậu lại gần rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu. Cậu còn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra thì anh đã nới lỏng vòng tay mình rồi cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh cao hơn cậu rất nhiều, nên anh phải khom người mới hôn vừa tầm môi cậu.

- Nếu em không vui vì tôi đã đánh mất nụ hôn đầu thì bây giờ đã không còn là nụ hôn đầu nữa nên em đừng bận tâm nhé.

Cậu thật sự đứng hình trước những hành động vừa rồi của anh, anh dứt lời cậu mới chợt tỉnh và chạy đến giường của anh đắp chăn từ đầu đến chân.
Anh chỉ biết phì cười với những hành động đáng yêu của cậu, cậu lớn rồi mà cứ như trẻ con.

Cậu nằm trong chăn mà chân tay không chịu yên, tay huơ loạn xạ chân thì đá lung tung.

- Thôi nào, em nằm yên có được không?

- Tôi đạp anh xuống sàn nhà bây giờ.

- Giường của ai nhỉ?

- Của tôi.

- Bỏ cái chăn ra rồi xem giường ai, phòng ai này?

- Anh còn nói nữa tôi mách mẹ Lan đấy.

- Được rồi tôi không nói nữa nhưng bỏ cái chăn ra đi em thở không được đấy.

- KHÔNG.

- Nhỏ tiếng thôi, mẹ lại nghe ồn ào sang gọi bây giờ.

- BIẾT RỒI._nháo lên với anh mà quên mất việc bố mẹ anh sẽ nghe thấy như lần trước.

Anh cũng lên giường nằm cạnh cậu, nghe anh nói như vậy thì cậu đã nằm im. Thấy cậu nằm im một lúc anh biết cậu đã ngủ nên nhẹ nhàng ngồi dậy kéo chăn xuống ngang ngực cậu.
Có ai như cậu không, vừa nháo nhào hét loạn cả lên bây giờ đã nằm ngủ ngoan như vậy rồi. Anh càng lúc càng thấy cậu đáng yêu hơn.

Lại một lần nữa anh đặt môi mình lên môi cậu, lần này dừng một lúc lâu rồi mới rời. Vậy đây là nụ hôn thứ 3 anh dành cho cậu chứ không phải là nụ hôn đầu hay thứ hai nữa nhưng điều này chỉ anh biết.
Rồi anh cũng nằm cạnh cậu, kéo một nửa tấm chăn sang mình và chìm vào giấc ngủ.

- Duy... Duy... Dậy này em._đang ngủ rất ngon thì anh nghe tiếng chuông điện thoại cậu trên bàn cạnh giường định mặc kệ nhưng không biết ai cứ gọi cậu làm anh không thể ngủ được nữa nên nhấc điện thoại lên xem thì thấy người gọi đến là mẹ cậu "Mẹ ❤️".

- Ưm... Anh đừng ồn nữa mà.

- Em dậy nghe điện thoại này, mẹ gọi đấy.

- Anh nghe giúp đi mà... để yên cho người ta ngủ..._cậu nói với giọng mũi rất đáng yêu.

- Được rồi em ngủ tiếp đi.

Chịu thua với con sâu lười này rồi nên anh nhấc máy nghe giúp cậu, không biết có chuyện gì mà mẹ cậu gọi liên tiếp nhiều cuộc như vậy. Vừa ấn nghe đã nghe tiếng mẹ cậu.

- Con trai cưng đang làm gì mà mẹ gọi mãi mới bắt máy đấy?

- Dạ cháu chào bác ạ, cháu là bạn của Duy. Duy đến nhà cháu chơi em ấy đang ngủ say cháu gọi không dậy mà bảo cháu nghe giúp, cháu thấy bác gọi nhiều cuộc cháu sợ có việc gì gấp nên nghe máy giúp Duy ạ.

- Bác chào cháu, bác xin lỗi vì bác cứ nghĩ là Duy. Thằng bé cứ ngủ say là như vậy, gọi thế nào cũng không dậy.

- Dạ vâng ạ, cháu gọi Duy dậy mãi nhưng em ấy không chịu dậy.

- Cháu là bạn của Duy sao? Đây là lần đầu tiên Duy để người khác nghe máy của mình, trước giờ Duy không để ai nghe máy của nó đâu. Nói thật bác nghe xem nào, là bạn của Duy hay là người thương của Duy đây?

- Dạ cháu là bạn của Duy thôi ạ.

- Thôi bác không ép nữa, bác chỉ nói cháu là người duy nhất được nghe máy của nó thôi. Mà cháu tên gì ấy nhỉ? Duy đang ở nhà cháu sao?

- Dạ cháu tên Duy Mạnh ạ. Hôm nay Duy đến nhà cháu chơi, ăn trưa xong em ấy ngủ đến giờ ạ.

- Trưa nay Duy đến nhà cháu dùng cơm rồi vậy tối nay Duy Mạnh đến nhà Duy dùng cơm lại nhé. Bác định gọi bảo Duy về nhà ăn tối, mấy tuần nay cứ ở miết nhà riêng mà không về gặp bố mẹ, sẵn có cháu nên bác mời cháu về nhà bác chơi và dùng cơm với hai bác và Duy nhé.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ! Cháu sẽ nói với Duy và cùng về với em ấy.

- Vậy tối nay hai đứa về nhà đấy nhé, bác chờ gặp Duy Mạnh đấy.

- Dạ vâng cháu nhất định sẽ đến ạ.

- Rồi tạm biệt cháu, chúng ta gặp nhau sau nhé. Cháu gọi Duy dậy được rồi chứ nuông chiều nó quá nó sẽ lười luôn cho mà xem.

- Dạ cháu biết rồi ạ. Cháu chào bác.

Anh nói chuyện với mẹ Hồng Duy xong thì không ngủ tiếp mà ngồi tựa lưng vào thành giường nghịch điện thoại. Anh chính là đang nghịch điện thoại của cậu, còn lý do anh mở khoá được thì cậu ngủ say như vậy dùng vân tay của cậu mở khoá rất dễ dàng. Anh không chạm vào những gì riêng tư của cậu đâu, anh chỉ chơi game offline trong điện thoại của cậu thôi. Chợt nhìn sang cậu thấy nét mặt lúc này của cậu rất yên bình nên anh dùng điện thoại cậu chụp lại vài bức ảnh.

Chơi game một lúc thì thấy người bên cạnh mình có dấu hiệu dậy, nhìn sang thì cậu đang từ từ mở mắt. Cậu cũng nhìn thấy anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, tay cầm điện thoại của cậu và mắt cũng chính là đang nhìn cậu .

- Anh có ngủ không?

- Có, nhưng dậy được một lúc rồi.

Cậu ngồi dậy vươn vai ngồi tựa vào thành giường giống anh, chăn vẫn đắp đến thắt lưng. Thấy anh đang dùng điện thoại mình chơi game cũng không nói gì, mặc dù điện thoại cậu chưa bao giờ để ai chạm vào.

- Mấy giờ rồi anh?

- 4 giờ rồi.

- Tôi ngủ lâu vậy rồi à? Mà tôi nhớ hình như lúc nảy anh gọi tôi nghe điện thoại mà tôi bảo anh nghe giúp thì phải?_cậu vừa nói vừa nhìn anh.

- Đúng rồi, là mẹ em gọi.

- Vậy anh có nghe không?

- Có, mẹ bảo em về nhà ăn tối, mẹ mời cả tôi.

- À, cũng mấy tuần rồi tôi không về nhà.

- Em không thắc mắc về việc mẹ em bảo tôi về cùng em sao?

- Có gì phải thắc mắc chứ, do tôi mê ngủ anh nghe máy nên mẹ mời anh thôi mà.

- Cũng đúng, vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi.

- Còn sớm mà, tôi còn chưa tỉnh ngủ.

- Dù gì cũng là lần đầu tôi gặp bố mẹ em và đến nhà em nên cũng phải có chút quà gửi hai bác chứ. Bây giờ tôi vào tắm rồi chúng ta đi siêu thị.

- Vậy anh đi tắm đi.

- Mà bố mẹ em thích gì nhỉ?

- Bố thích rượu, bố hay uống một cốc rượu sau mỗi bữa ăn. Còn mẹ rất dễ tính nên mua gì cũng được.

- Vậy chờ tôi tắm xong chúng ta đi siêu thị rồi về nhà em.



------------------
09/06/2019













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro