Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 10 ngày kể từ hôm cậu cùng Duy Mạnh về nhà bố mẹ. Nhớ hôm đấy Duy Mạnh rất được lòng bố mẹ cậu, cả buổi tối cứ Duy Mạnh thế này, Duy Mạnh thế kia làm cậu không biết mình là con trai của bố mẹ hay anh mới là con trai của bố mẹ.
Nhìn thấy cậu đột nhiên khó chịu rồi lại cáu gắt với anh hiểu ý nên anh ra sức mà dỗ ngọt cậu. Còn bố mẹ anh thấy Duy Mạnh cứ cưng chiều, dỗ dành Hồng Duy nên cho là hai người họ đang yêu nhau mặc dù vừa về đến nhà cậu đã nói rõ hai người chỉ là bạn. Cứ giải thích mãi mà bố mẹ vẫn cho rằng cậu ngại nên không chịu nhận đành phải cho qua mặc bố mẹ nghĩ sau thì nghĩ, chỉ có vấn đề là anh chẳng chịu giải thích giúp cậu.

Từ ngày vướng vào chuyện đóng giả người yêu anh cậu chẳng có chút hào hứng nào cho việc thể dục buổi sáng và nấu ăn nữa. Cảm thấy cuộc sống bản thân mình bỗng dưng bị ảnh hưởng và thay đổi đi những thói quen đã từng gắn bó. Có lẽ mình đã bỏ quên đi mà khoảng thời gian qua không nhận ra nên hôm nay cậu quyết định cho dù giúp anh nhưng cũng không được vì vậy mà tự làm thay đổi cuộc sống của mình. Mình vẫn phải sống vui vẻ, tập thể dục và ăn sáng đầy đủ, tập trung làm việc tạo ra những mẫu son mới, tươi cười với khách hàng và nhân viên, mỗi tối rãnh rỗi hẹn gặp các anh café ăn uống. Sau khi nghĩ như vậy thì ngồi phắc dậy bỏ cái chăn ra rồi nhảy xuống giường đến tủ đồ "lâu rồi mình không nấu ăn, bây giờ sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối". Tự tưởng tượng ra những món ăn thật đẹp mắt chính mình làm rồi tự cười híp cả mắt.

Cậu đi siêu thị mua rất nhiều đồ, nào là thịt, cá, trứng, rau, củ, quả, sữa,... rất nhiều loại, còn mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt. Mua đồ đến nỗi phải vất vả mới mang ra được đến xe.

Về đến nhà đang soạn đồ ra ở bếp thì nghe tiếng chuông điện thoại, đi ra phòng khách để lấy điện thoại thì thấy người gọi đến là Duy Mạnh.

- Tôi nghe, anh gọi tôi có gì không?

- Không có gì, chỉ định mời em đi ăn tối thôi.

- Thôi anh tự đi đi, tôi không đi đâu.

- Sao vậy? Em có hẹn à? Hay định không ăn tối?

- Tôi không có hẹn, cũng không định là không ăn tối mà là tôi đang chuẩn bị nấu bữa tối nên không ra ngoài ăn.

- Em định nấu bữa tối? Tức là chưa nấu phải không?

- Đúng rồi, chỉ mới đi siêu thị mua đồ về thôi, còn gì nữa không tôi ngắt máy nấu ăn đây, anh tự đi ăn đi.

- Khoang đã, vậy em nấu cả phần tôi luôn nhé, tôi sang ngay đây.

- Không có chuyện... ơ... này..._cậu còn chưa kịp trả lời anh đã ngắt máy rồi.

Định chỉ nấu một mình ăn thôi mà anh nói sang nên sẽ nấu nhiều và thịnh soạn một chút. Cậu cắt thái thịt cá, rau củ sơ chế sẵn giờ chỉ việc nấu nữa là xong. Lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên nên ra ngoài mở cửa.

- Chào Khỉ Nhỏ!

- Đồ mặt dày người ta không mời mà đến.

- Mặt dày cũng được chỉ cần lắp đầy bụng thôi._nhìn cái con người xéo sắc kia nên anh càng muốn trêu chọc.

- Đỗ tổng mà cũng có thể nói ra những lời này sao?_anh đúng là đồ mặt dày mà.

- Đối với em thì tôi không cần phải kiêng nể bất cứ điều gì.

- Anh... anh...

- Sao nào?

- Vào phụ tôi nấu ăn này chứ sao trăng gì._có người nói không lại người ta nên hoá giận rồi.

Anh và cậu vào bếp cùng nấu ăn, vừa mới gây sự với người ta ở phòng khách mà giờ đã vui vẻ cùng nhau nấu ăn vậy rồi. Ai mà nhìn thấy hình ảnh của hai người lúc này chắc hẳn người ta sẽ nghĩ đây là cặp vợ chồng đang rất hạnh phúc.

Nấu xong thì cả hai dọn ra bàn và thưởng thức những tác phẩm chính tay mình làm.
Ăn xong anh rửa bát còn cậu thì cắt gọt trái cây, anh rửa bát xong thì cậu cũng hoàn thành đĩa trái cây rất đẹp mắt của mình rồi cùng ra phòng khách. Anh mở tivi lên cả hai vừa xem game show đang được yêu thích vừa ăn trái cây. Xem hết game show anh chuyển kênh khác xem rất lâu mà chưa có dấu hiệu sẽ về.

- Này!

- Em gọi anh?_anh đang chăm chú vào màng hình tivi thì nghe cậu gọi và anh cũng đã thay đổi cách xưng hô.

- Nhà chỉ có tôi và anh, tôi không gọi anh chẳng lẽ tôi tự gọi tôi.

- Ý anh là anh có tên sao em không gọi mà cứ này này.

- Không thích gọi đấy.

- Em bướng quá.

- Kệ người ta.

- Mà gọi anh chuyện gì?

- Ừ nhỉ anh làm tôi quên mất. Muộn rồi không định về à?

- Em đuổi anh đấy à?

- Ừ đấy.

- Vậy không về.

- Anh nói lại xem nào?

- Em đuổi anh không về đấy.

- Cái đồ đẹp trai mà chay mặt.

- Đẹp trai thật không?

- Không, xấu trai mà còn chay mặt.

- Chỉ ghi nhận ý kiến ban đầu.

- Về đi, sang ăn uống nhà người ta xong rồi định không về luôn à?

- Không, nhỡ cho anh ăn rồi cho ngủ luôn đi mà.

- Cái gì?

- Nha nha nha..

- Không, đi về ngay cho tôi._cậu vừa lớn tiếng với anh vừa cầm gối trên sofa đánh liên tiếp vào người anh.

- Đau... đau, đừng đánh nữa mà.

- Đi về, đi về, đi về._cậu vẫn đánh tiếp vào người anh, anh thì chỉ biết né tránh những cú đánh của cậu.

- A...a...a đau quá!_anh vì né tránh cái gối trên tay cậu mà ngã từ ghế sofa xuống sàn nhà.

Nhìn thấy anh ôm ngực kêu đau cậu hoảng hốt ngồi xuống lay anh.

- Anh có sao không? Tôi đánh nhẹ mà.

- Anh có mệnh hệ gì em nhớ chăm sóc bố mẹ giúp anh nhé?

Lúc đầu cậu còn nghĩ anh đùa nhưng khi thấy ôm ngực đau đớn còn dặn dò chăm sóc bố mẹ anh giúp thì cậu sợ hãi vô cùng và cố gắng lay anh.

- Tôi xin lỗi tôi không cố ý mà, anh bị làm sao vậy? Anh ngồi dậy đi mà, anh đau ở đâu?

- Đau quá..._anh yếu ớt trả lời cậu.

- Tôi xin lỗi mà, anh dậy đi, đừng làm tôi sợ mà. Tôi sai rồi, tôi không đánh anh nữa đâu.

Lúc này thì anh đã gục xuống sàn nhà bất động.

- Mạnh... Mạnh... Tôi sai rồi, anh tỉnh dậy đi mà. Dậy đi tôi sẽ cho anh ở lại, không, ở nhà tôi luôn cũng được. Tôi sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày, sẽ chăm sóc bố mẹ anh. Tôi hứa đấy, anh dậy đi mà._nhìn thấy anh bất động cậu rất sợ nên vừa lay anh mà vừa khóc luôn rồi.

Nghe thấy cậu khóc anh không dám đùa giai nữa mà ngồi dậy ôm lấy cậu.

- Thôi nào, ngoan không khóc nữa.

- Anh lừa tôi._biết được mình bị anh lừa cậu càng khóc lớn hơn.

- Anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi mà. Ngoan nào, không khóc nữa.

- Anh có biết tôi sợ lắm không? Anh đáng ghét, đáng ghét._cậu đấm vào ngực anh nhưng chẳng có chút lực.

- Được rồi là anh đáng ghét, anh không nên đùa như vậy làm em sợ. Anh xin lỗi Duy!

Cậu nghe anh nói như vậy thì không khóc thành tiếng nữa mà chỉ còn tiếng nấc trong lòng anh. Nhìn cậu như vậy anh đau lòng một trận, anh không nghĩ cậu yếu đuối đến vậy, anh chỉ định đùa để trêu cậu thôi không ngờ làm cậu sợ. 

- Anh đưa em vào phòng nha?_ cậu áp mặt mình lên ngực anh, anh hỏi nhưng cậu không trả lời thấy vậy nên anh bế cậu vào phòng.

Vào đến phòng anh để cậu xuống giường rồi đắp chăn ngay ngắn cho cậu, cậu vẫn không nói gì mà nghiên người xoay mặt về hướng phòng tắm.
Biết là cậu vẫn còn giận nên anh cũng lên giường nằm cạnh dỗ dành cậu.

- Duy à xoay qua nói chuyện với anh đi mà.

- Duy nghe anh nói không? Duy, anh xin lỗi. Anh chỉ nghĩ trêu em thôi, anh  không cố ý làm em sợ, làm em khóc đâu. Em đừng như vậy mà, anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ không bao giờ đùa làm em sợ vậy nữa nên là Duy tha lỗi cho anh nha.

Vốn cậu đã không còn khóc từ lúc anh đưa vào phòng rồi nhưng nghe những lời của anh cậu lại khóc, cậu xoay người lại phía anh.

- Anh đừng bao giờ đùa như vậy nữa được không? Em sợ lắm, em không muốn nhìn thấy những người thân của em xảy ra chuyện._cậu nói trong tiếng nấc.

- Anh hứa sẽ không làm em sợ nữa._nói rồi anh ôm cậu vào lòng, khi nghe những lời vừa rồi của cậu anh vừa vui vừa cảm thấy có lỗi. Vui vì cậu xem anh là người thân, còn có lỗi là anh đã làm cậu khóc vì sợ.

- Mạnh đi thay đồ rồi ngủ, em muốn ngủ._dừng như cậu và anh chẳng còn khoảng cách nào cả.

- Được rồi, chờ anh._anh kéo chăn cẩn thận cho cậu rồi xuống giường đi đến tủ lấy đồ, là những bộ đồ mẹ mua mà lần trước cậu có nói mẹ mua nhầm size nên anh mặc vừa.
Anh vào phòng tắm một lúc ra thì thấy cậu đã ngủ, trèo lên giường rồi ôm cậu vào lòng và cùng say giấc.







--------------
11/06/2019








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro