Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 7 giờ 30 sáng mà cậu vẫn an yên trong lòng anh mà ngủ thì nghe điện thoại reo in ỏi, mọi ngày đang ngủ có điện thoại câu sẽ bảo anh tắt hoặc nghe giúp nhưng không hiểu sao hôm nay điện thoại vừa reo lên cậu đã dậy để nghe. Cầm điện thoại lên thấy người gọi đến là quản lý chi nhánh shop M&D của cậu ở Văn Miếu, cậu không hiểu sao nhìn thấy cuộc gọi của chị quản lý trong lòng bỗng cảm thấy lo sợ điều gì đó. 

- Sao chị gọi em sớm vậy? Có chuyện gì sao chị?

- Duy ơi shop ở Văn Miếu... nhà mình... có... có chuyện rồi._giọng của chị quản lý đang rất hoảng sợ.

- Dạ? Chị bình tĩnh lại nói rõ cho em biết được không?_cậu có hơi lớn tiếng một chút khi nghe shop của mình có chuyện nên đánh thức luôn anh.

- Chị đến mở cửa shop thì từ xa đã thấy rất đông người đứng trước shop mình, chị xuống xe thì shop bị đập phá...và...và... bị tạt sơn.

- Được rồi chị gọi báo công an đi em sẽ đến ngay. Chị bình tĩnh nha sẽ không sao đâu._cậu trấn an quản lý vậy thôi chứ thật sự bây giờ cậu mới là người hoảng sợ nhất.

- Có chuyện gì vậy em?_cậu vừa ngắt máy anh liền ngồi dậy hỏi.

- Cửa hàng ở Văn Miếu bị người ta đập phá, tạt sơn.

- Sao lại như vậy?

- Em cũng không biết, bây giờ em phải đến đó ngay.

- Anh đi với em.

Cậu cùng anh nhanh chóng thay đồ rồi đến cửa hàng bị đập phá, đến nơi cậu nhìn thấy có nhiều dân phòng đang ở trước cửa tiệm trao đổi với nhân viên còn quản lý thì cho lời khai với công an. Nhìn vào cửa tiệm của mình cậu không hỏi hoảng hốt, biển hiệu bị đập phá đến rơi xuống nền, do cửa tiệm được khóa với nhiều lớp cửa nên không bị phá đến bên trong đồ đạt, cửa bên ngoài là cửa sắt bị tạt sơn trông rất đáng sợ. 

Nhìn cảnh tượng trước mắt chân cậu dừng như đứng không vững nữa, cũng là anh nhanh mắt chạy đến đỡ cậu.

- Chuyện gì cũng có cách giải quyết, em bình tĩnh lại nào.

- Tại sao người ta lại làm như vậy? Em có làm gì ảnh hưởng đến người khác đâu chứ.

- Giờ chúng ta lại hỏi chị quản lý xem thế nào và nhờ bên phía công an điều tra giúp.

- Vâng ạ!

Sau khi làm việc với công an và nhân viên shop thì cậu cùng anh về nhà, cậu cho nhân viên nghỉ 1 tuần để sửa sang lại shop. Về đến nhà cậu cứ ủ rủ, anh đã an ủi hết lời nhưng tâm trạng cậu chẳng tốt lên chút nào. Cậu nằm trên giường cứ im lặng từ lúc về nhà đến giờ, đột nhiên lại quay sang anh.

- Em đã nghĩ từ sáng đến giờ vẫn không nghĩ ra ai là người có động cơ hại em như vậy.

- Hay là cửa hàng mỹ phẩm khác vì cạnh tranh buôn bán nên phá em?

- Em không nghĩ vậy đâu, nếu vì cạnh tranh buôn bán thì họ không chỉ phá một chi nhánh nhỏ như vậy.

- Thì họ chỉ muốn phá để có cớ đồn thổi những điều không tốt về cửa hàng em để khách không đến mua nữa.

- Anh nói cũng có lý._ mặc dù anh đã nói như vậy nhưng cậu vẫn cứ mãi suy nghĩ về chuyện ai có thể hại cậu? Rồi lí do gì mà hại cậu?

Anh biếtt cậu đang rất buồn vì trước giờ cuộc sống cậu vốn vĩ là màu hồng giờ vấp phải chuyện như vậy mặc dù nếu đối với người khác chuyện này sẽ không đáng là gì nhưng với cậu là một chuyện lớn nên anh cũng không phiền cậu suy nghĩ. Một lúc lâu anh vẫn thấy cậu nằm im lặng đấy suy nghĩ nên vòng tay qua ôm cậu.

- Em đói chưa? Em ăn một chút gì nhé?

- Em không muốn ăn.

- Không được, đã quá giờ trưa rồi ít hay nhiều gì em cũng phải ăn. Em nằm đây, anh xuống nhà nấu một chút gì đó xong sẽ vào gọi em._nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi đứng dậy ra ngoài nấu bữa trưa cho hai người. Nhìn thấy cậu như vậy anh rất lo, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tâm trạng cậu tệ như vậy.  Từ lúc biết cậu rồi yêu nhau lúc nào cậu cũng vui vẻ hoạt bát, đôi lúc có giận hờn hay cáu gắt với anh nhưng cũng nhanh chóng mà quên rồi trở về Hồng Duy vui vẻ hàng ngày. Còn lần này sáng giờ cậu cứ trầm ngâm suy nghĩ nên anh không khỏi lo lắng.

Anh nấu ăn xong thì vào gọi cậu, anh vừa vào thì thấy cậu cũng đang định xuống nhà.

- Nảy giờ trợ lý anh gọi, em định mang điện thoại xuống nhà cho anh. Hôm nay anh không đến công ty không biết có chuyện gì không, anh gọi lại cho anh ấy xem sao?

- Để anh gọi lại cho cậu ấy. Anh nấu xong rồi đâý em ra ngoài ăn đi, anh gọi xem Thành Chung tìm anh có việc gì rồi anh xuống ăn cùng em.

- Dạ!

Cậu nghe lời anh xuống nhà ăn trưa, nhưng xuống đến bếp thì ngồi đợi anh chứ cậu không ăn trước. Còn anh thì gọi lại cho trợ lý của mình, hôm nay anh không đến công ty mà không báo cho cậu ấy.

- Alo em nghe đây sếp ạ.

- Cậu gọi tôi có việc gì không?

- Dạ không thấy sếp đến công ty nên em gọi hỏi chiều nay sếp có đến không ạ? Với lại cô Minh Anh ở phòng kế hoạch muốn nộp lại bảng kế hoạch hai hôm trước cô ấy làm sai, em nhận bảng kế hoạch của cô ấy để sếp xem hay khi nào sếp đi làm thì cô ấy nộp cho sếp ạ?

- Cậu nhận bảng kế hoạch đó rồi mang xuống đưa cho phó tổng giám đốc đi tôi sẽ gọi cho anh ấy. Mà này tôi có việc riêng nên mấy ngày tới tôi không đến công ty, có việc gì tôi sẽ gọi cậu. Còn công việc thì tối tôi giử mail cho cậu.

- Dạ vâng ạ! Sếp cứ yên tâm giải quyết việc riêng đi ạ.

Anh ngắt máy rồi xuống nhà ăn trưa cùng cậu, dường như tâm trạng cậu đã khá hơn một chút nên anh cũng yên tâm hơn. Cậu cũng không từ chối thức ăn anh gấp cho cậu mà ngoan ngoãn ăn anh cũng nhẹ lòng đi một chút. 

Hơn một tuần trôi qua mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, việc buôn bán cũng không ảnh hưởng gì. Shop bị người ta phá cũng đã sửa sang và mở cửa trở lại. Vì shop không thiệt hại gì quá nghiêm trọng nên bên phía công an cũng không quan tâm lắm đến việc điều tra. Tâm trạng cậu thì cũng đã trở lại bình thường, cũng nhận thức được việc xảy ra không lớn lắm nên cậu cũng thôi tra cứu. Nhìn thấy cậu vui vẻ đi làm mỗi sáng, tối về mè nheo với anh đủ kiểu rồi khóc nhè anh phải dỗ dành anh vui hẳn lên, chứ những ngày qua cậu cứ ủ rủ làm anh cũng buồn theo.

Chiều tối anh từ công ty về và đến luôn chỗ cậu để đón về nhà, vừa lên xe thì cậu nhận được cuộc gọi từ Văn Thanh.

- Hello Chó Đốm!

- Hello Khỉ Ngốc!

- Tao không ngốc nhé.

- Chắc mày khôn?

- Tin tao mách Công Chúa không?

- Thôi mà, thôi.

- Câu đấy chỉ có tác dụng với Công Chúa thôi.

- Mày đanh đá hơn Công Chúa nhà tao rồi đấy.

- Cái thằng này, tao mách Công Chúa thật đấy. À mà gọi tao có việc gì? 

- Rủ mày với Mạnh đi ăn tối.

- Ừ tao với Mạnh đang trên đường về nhà, nhắn địa chỉ đi tụi tao về nhà thay đồ rồi đi.

- Ừ để tao nhắn địa chỉ.

- Có ông Trường không?

- Có chứ, có cả Quang Hải.

- Ừ, hẹn chút gặp.

Cậu nói chuyện với Văn Thanh xong thì quay sang anh cười thật tươi.

- Văn Thanh rủ chúng ta ăn tối.

- Anh nghe thấy rồi.

- À, mà có Hải nữa ấy. Em thấy dạo này Hải với anh Trường dạo này thân nhau lắm.

- Thân nhau á? Anh thấy bám lấy nhau không rời luôn chứ thân nhau gì vợ.

- Anh có nói quá không?

- Vợ cứ hỏi Thanh hay anh Phượng xem có trả lời giống anh không? Biết đâu bất ngờ hôm nay họp team công bố chuyện hai người họ yêu nhau nữa ấy?

- Vậy thì thích nhỉ, team mình sẽ có cả 3 đôi luôn.

Anh và cậu cứ thế trò chuyện rộn rã trên đường về nhà. Về đến nhà nằm nghỉ một chút hai người tắm rồi đến điểm hẹn ăn tối cùng những người anh em thân thiết của họ.

-------------------------------------

17/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro