Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh cũng đã chính thức yêu nhau hơn một tháng, hơn một tháng qua quả thực đôi lúc cậu còn mơ hồ nhận thức về tình yêu quá hạnh phúc của hai người. Một tình yêu đến quá bất ngờ đối với cậu và kể cả anh nhưng cả hai đối với nhau là thật lòng. Cậu và anh hạnh phúc lắm vì tình yêu này được sự ủng hộ từ hai bên gia đình, được bạn bè chúc phúc và được người ngoài xã hội biết đến ngưỡng mộ. 

Họ đã sớm công khai tình yêu của mình, thật ra kể từ lúc chưa yêu nhau đã công khai trước gia đình và bạn bè của bố mẹ anh rồi còn gì và thật may mắn vì họ nhận được lời chúc phúc và những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi phía. Mà cũng phải thôi, cậu và anh vốn trời định là một bức tranh vẽ hoàn hảo nhất mà. Anh đẹp trai lịch lãm, tài giỏi, là tổng giác đốc một công ty rất nổi tiếng mà tất cả là anh tự lập mà nên, bố mẹ anh là những doanh nhân thành đạt. Còn cậu là một chàng trai nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn đôi lúc có phần trẻ con nên rất đáng yêu, cậu rất thông minh sở hữu một chuỗi cửa hàng mĩ phẩm và dòng son tự mình nghiên cứu thành công, bố mẹ cậu là ông bà chủ của các resort, nhà hàng khách sạn lớn nhỏ từ Bắc vào Nam. Khi họ sánh bước cùng nhau liền thu hút mọi ánh nhìn vì quá đẹp đôi.

Cậu đang đứng ở cửa sổ phòng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài bầu trời xanh kia, cũng đã hơn 5 giờ chiều nhưng bầu trời rất trong. Cậu đứng đấy nghĩ về những chuyện đã trải qua cùng anh thời gian qua, từ gặp anh trong một buổi chiều hoàng hôn ở biển, rồi về thành phố lại vô tình gặp anh vào  buổi sáng đẹp trời ở công viên, sau đó là bị anh lừa đến bữa tiệc sinh nhật anh để bị giới thiệu là người yêu anh, ngày hôm ấy trôi qua mỗi sáng thức dậy đều nhận được một bó hoa thật xinh do anh chủ ý tặng, đón sinh thần trong sự bất ngờ do anh cùng những người anh em tổ chức và rồi cả hai yêu nhau khi chỉ mới quen biết một vài tháng.

- Vợ của anh đang nghĩ gì đấy?_Anh đi làm về thấy cậu đang đứng ở cửa sổ phòng liền bước đến ôm cậu từ phía sau.

- Anh... hôm nay anh về sớm vậy ạ?_cậu chỉ bất ngờ vì lúc sáng anh có bảo sẽ về trễ do công việc nhiều chứ không bất ngờ về cái ôm của anh vì thời gian qua cậu cũng đã quen rồi. Anh chính là thích nhất ôm cậu từ phía sau, còn cậu thì thích nhất được anh ôm từ phía sau.

- Hôm nay anh kí một hợp đồng rất lớn, cứ nghĩ sẽ rất mất thời gian nhưng mọi việc đều suôn sẻ nên anh được về sớm với vợ.

- Kí một hợp đồng rất lớn sao? Chúc mừng chồng của em nhé!_cậu xoay người lại nhẹ nhàng ôm lấy anh.

- Tất cả là nhờ có vợ, anh phải là người cảm ơn vợ chứ.

- Là việc ở công ty cơ mà, em có giúp được gì đâu ạ?

- Chỉ cần mỗi sáng thức dậy nhìn thấy vợ vẫn an yên ngủ trong lòng anh, buổi trưa nhận được vài tin nhắn yêu thương từ vợ, chiều tối về đến nhà nhìn thấy vợ đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối hoặc anh tan ca đến shop đón vợ rồi chúng ta cùng đi ăn tối, cùng đi dạo như vậy anh đã có tinh thần tốt nhất để làm việc hiệu quả rồi. Vợ là hậu phương vững chắc để anh có tinh thần tốt nhất làm việc nên tất cả đều là công của vợ.

- Dẻo miệng như vậy từ khi nào?

- Từ khi gặp em._anh kéo cậu vào một nụ hôn khá sâu sau khi đáp trả câu hỏi của cậu.

- Em ơi!_vừa tha cho đôi môi cậu anh lại gọi.

- Dạ?

- Chúng ta cũng đi trăng mật giống vợ chồng anh Thanh Phượng đi em.

- Sao tự nhiên lại muốn đi trăng mật?

- Lúc trưa anh thấy Thanh đăng rất nhiều ảnh trăng mật anh cũng muốn đi trăng mật cùng vợ như Thanh Phượng.

Nghe anh nói mà cậu mỉm cười, từ lúc yêu nhau cậu phát hiện ra anh đôi lúc trẻ con không thua gì cậu.

- Hai người họ là mới cứơi nên đi trăng mật, còn chúng ta đã cưới đâu mà trăng với mật._cậu véo mũi anh rồi kiễng chân hôn lên.

- Vậy thì chúng ta cưới thôi vợ.

- Còn lâu nhé.

- Đi mà vợ, cưới vợ nha? Bố mẹ hai bên đều bảo chúng ta cưới cơ mà.

- Người ta muốn cưới ít ra cũng có nhẫn có hoa cầu hôn lãng mạng chứ ở đâu có chuyện muốn cưới là cưới vậy hả?

- Vậy anh có nhẫn có hoa thì em đồng ý cưới nha?

- Để xem thành ý của anh thế nào cái đã._cậu và anh vẫn ôm nhau, mặt đối mặt và cả hai ánh mắt không rời nhau.

- Vợ hứa nhé. Mà vợ này, cuối tuần này mình dọn nhà nhe?

- Dọn nhà?

- Chúng ta dọn đến nhà anh, dù gì ở nhà anh cũng sẽ tiện hơn, gần shop của em mà cũng gần công ty anh. Với lại nhà là của ông nội tặng anh nhân ngày anh thành lập công ty nên anh muốn em cùng anh sống trong ngôi nhà mà ông tặng._Từ lúc yêu nhau anh ở hẳn nhà cậu, thỉnh thoảng anh có cùng cậu về thăm nhà nhưng đây là căn nhà mà ông của anh tặng nên anh rất quý, anh muốn cùng người anh thương sống ở đấy.

- Được rồi, vậy cuối tuần này chúng ta dọn đến nhà anh.

- Là nhà của chúng ta._anh sửa lại lời nói của cậu.

- Rồi rồi, là nhà chúng ta._cậu dường như muốn ngạc thở với cái ôm quá chặt của anh.

.
.
.

Trưa nay cậu rất vui vì sau 2 tuần vất vả vùi đầu vào nghiên cứu, thử nghiệm các kiểu thì sáng hôm nay cậu đã chính thức hoàn thành một loại son mới. Ý tưởng đã được lên từ lâu và qua thời gian khá dài tìm hiểu, làm thí nghiệm cũng khá ổn, dự định tháng sau sẽ ra mắt. Cậu đặt rất nhiều tâm huyết vào loại son mới này nên 2 tuần nay làm việc liên tục hôm nay có thể hoàn thành sản phẩm.
Tâm trạng đang rất tốt nên quyết định đến công ty khoe thành phẩm của mình với anh sẵn tiện cùng anh đi ăn trưa vì giờ chỉ mới 11 giờ, công ty anh 11 giờ 30 phút mới nghỉ trưa. Trong đầu bất chợt suy nghĩ hay không cho anh biết mình đến để xem anh có lén phén với ai sau lưng mình không? Nghĩ vậy nên cậu bắt taxi đến công ty anh mà không gọi cho anh biết, vì buổi sáng anh đưa cậu đến shop nên giờ cậu phải đi taxi. Shop của cậu và công ty anh là hai hướng khác nhau nên từ shop đến công ty anh sẽ đi ngang qua nhà của hai người. Nói cách khác nếu từ nhà đến shop sẽ rẽ trái còn đến công ty thì rẽ phải vì vậy cả shop và công đều gần nhà nhưng hai hướng khác nhau.

Vì cậu và anh công khai chuyện tình cảm nên nhân viên công ty anh đều biết cậu mặc dù cậu chỉ đến đây một lần duy nhất. Khi vừa bước vào cổng công ty đã nhận được những cái cuối đầu chào kính cẩn. Vì phòng làm việc của anh ở tầng cao nhất công ty nên cậu đến thang máy để lên tìm anh. Phòng kế hoạch cạnh thang máy nên cậu vừa bước ra đã nghe tiếng ồn ào từ phòng kế hoạch, tò mò nên bước đến xem.
Đứng bên ngoài cậu nhìn thấy anh đang la mắng nhân viên, anh còn ném cả sấp giấy tờ lên người cô nhân viên đang đứng đối diện anh. Trông gương mặt anh rất lạnh lùng và nghiêm khắc mà trước giờ cậu chưa từng thấy ở anh. Đang xem tình hình phía trong phòng thì cậu giật mình vì có người chạm vào vai mình, cậu quay lại nhận ra đó là trợ lý của anh.

- Cậu chủ!_trợ lý của anh là nhân viên từ công ty của bố mẹ anh được bố mẹ anh giới thiệu vào làm nên gọi cậu là cậu chủ.

- Là anh ạ?_cậu trợ lý này lớn hơn cậu một tuổi.

- Sao cậu lại đứng đây?

- Tôi đến tìm anh Mạnh.

- Vậy cậu chủ qua phòng tổng giám đốc đi ạ, anh ấy sắp về phòng rồi đấy ạ.

- Tôi biết rồi, mà anh cho tôi hỏi một chuyện được không?

- Cậu chủ cứ hỏi ạ.

- Anh Mạnh thường ngày cũng lạnh lùng và gắt gỏng với mọi người như vậy sao?

- Dạ phải, tổng giám đốc rất nghiêm khắc, anh ấy rất lạnh lùng, mọi người nhìn anh ấy thôi đã toát cả mồ hôi.

- Đáng sợ vậy sao? Mà cảm ơn anh nhé anh đi làm việc đi tôi sang phòng anh ấy đợi.

- Chào cậu chủ.

Trợ lý của anh vừa đi cũng là lúc cậu rối đầu suy nghĩ.
"Sao mình chưa thấy anh ấy như vậy bao giờ nhỉ?"

Đang bận suy nghĩ anh từ trong ra cậu cũng không hay biết, nhìn thấy cậu anh rất bất ngờ.

- Vợ, sao em lại đến đây?

- Em đến tìm anh._cậu giật mình khi nghe anh gọi nhưng cũng nhanh chóng trả lời anh.

- Có chuyện gì sao mà đến tìm anh, mà thôi về phòng anh rồi nói._anh nắm tay cậu dẫn về phòng anh.

Vào phòng anh ngồi xuống ghế sofa rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay thì ôm eo cậu. Cậu ôm cổ anh và nhìn anh chằm chằm.

- Sao lại nhìn anh như vậy? Nói anh nghe đến tìm anh có việc gì sao?_sao đối với em anh ôn nhu như vậy còn đối với nhân viên thì...

- Gắt, từ nay em sẽ gọi anh là Gắt, Gắt của Di.

- Sao lại vậy?

- Vì lúc nảy em thấy anh mắng các nhân viên nhìn anh rất đáng sợ, lạnh lùng lắm cơ, anh còn ném cả sấp giấy tờ lên người một cô gái nữa. Lúc nảy anh gắt lắm, em chưa nhìn thấy anh như vậy bao giờ nên từ nay em sẽ gọi anh là Gắt.

- Công việc mà em, phải thật nghiêm túc thì nhân viên mới làm việc có trách nhiệm. Còn vợ thì muốn gọi anh thế nào cũng được.

- Dạ! Mà trưa nay em đến để mời anh đi ăn nhân dịp em đã hoàn thành mẫu son mới._cậu nói xong thì hôn lên trán anh.

- Em đã hoàn thành sản phẩm mới? Anh chúc mừng vợ nhé!!!_anh nhướng người hôn khắp mặt cậu.

- Sao anh vui đến vậy?

- Vì cả 2 tuần nay anh bị vợ bỏ rơi nên giờ biết vợ đã xong công việc anh phải vui chứ vợ. Giờ vợ chồng mình đi ăn trưa nào._anh lại áp môi mình lên môi cậu.

- Vâng ạ!



Cậu khoát tay anh ra khỏi phòng làm việc, xa xa có một bóng người nhìn theo hai người mà cười nhếc mép.






-----------------------

16/06/2019

Sorry vì up chap muộn quá!

Nói gì về bức ảnh này đi các bác?

0209 lên :))))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro