Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là người có dấu hiệu dậy trước nhưng bây giờ cũng đã là buổi trưa rồi. Ngắm nhìn người trong lòng mình đang ngủ rất say bất giác anh mỉm cười rồi hôn lên trán cậu.
Anh biết sau khi tỉnh dậy chắc chắn cậu sẽ rất đau nên anh rời giường vệ sinh cá nhân xong thì đi mua thuốc để thoa cho giảm đau sẵn tiện mua thức ăn về vì cậu đau sẽ không thể ra ngoài ăn được.
Anh đi được một lúc thì cậu tỉnh dậy, trên người mình là cái áo choàng trắng và cũng cảm nhận được cơ thể mình đã được tẩy rửa. Nhìn phần giường trống cạnh mình nghĩ là anh đã về bỏ bỗng cảm thấy rất tủi. Vừa định nghiên người đổi tư thế nằm thì cơn đau ập đến khiến cậu phải nhăn mặt, thắt lưng và mông đau đến không thở được chỉ đành nằm im.
Sau cuộc hoang ái đêm qua giờ dậy không có anh, cơ thể lại vô cùng đau nhức nên càng tủi thân đến rơi nước mắt.
Trong lúc đáy mắt đầy sương mù nghe thấy tiếng cửa phòng bật ra, hướng mắt về phía cửa phòng thì thấy anh. Vì thấy cậu nhìn anh với đôi mắt đầy sương biết cậu đang không ổn nên anh nhanh chân chạy đến bên giường.

- Bảo bối, sao em lại khóc?

Anh vừa trèo lên giường ngồi cạnh cậu vừa hỏi thì cậu chòm người ôm lấy anh mà khóc lớn hơn.

- Sao nào, nói anh nghe?

- Hức...hức... Em tưởng anh đã bỏ em đi.

- Làm gì có chuyện đó, em nghĩ anh là người như vậy sao?

- Em không có. Mà anh đi đâu?

- Anh chỉ ra ngoài mua thuốc và thức ăn trưa cho em thôi mà.

- Dạ!

- Bây giờ anh thoa thuốc cho em rồi anh bế ra ngoài ăn trưa nhé, anh mua thức ăn để bên ngoài rồi.

Nghe anh nói rồi cậu ôm chặt anh hơn vì cách đây ít phút cậu đã nghĩ xấu cho anh rồi.

- Bảo bối ngoan nào, nằm sấp xuống cố gắng chịu đau để anh thoa thuốc nhé?_anh để cậu nằm ngay ngắn xuống giường rồi nhẹ nhàng cho cậu nằm sấp xuống giường.

- Ưm... Không chịu._cậu rất ngại khi nghĩ đến chuyện anh sẽ chạm đến nơi cư mật ấy.

- Em phải bôi thuốc thì vết thương mới mau khỏi, với lại chẳng phải đêm qua chúng ta đã thấy hết của nhau rồi sao? Nên em không cần phải ngại như vậy chứ.

- Anh...

Anh nhẹ nhàng tháo chiếc thắc lưng của tấm áo choàng trên người cậu ra, kéo chân cậu dang rộng ra một chút để anh dễ dàng thoa thuốc. Lúc tắm cho cậu xong anh sợ cậu đau nên không mặc quần lót cho cậu mà chỉ mặc chiếc áo choàng thôi vì vậy chiếc thắt lưng được tháo ra đồng nghĩa với việc cả cơ thể cậu được phơi bày trước mắt anh. Cậu ngượng đến đỏ ửng cả người lên, nhìn thấy cậu vùi mặt xuống gối anh biết cậu ngại nên lên tiếng.

- Chúng ta là của nhau mà nên em tập dần thế này đi nhé.

- Dạ!_cậu trả lời anh một cách ngượng ngùng.

- Vậy thì thả lỏng đi này để em không đau, không được vùi mặt xuống gối nữa.

Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời anh tựa cằm xuống gối thả lỏng cơ thể mình. Tay anh lấy một ít thuốc rồi tiến đến lỗ huyệt của cậu mà nhẹ nhàng bôi lên. Lúc đầu cậu cảm thấy đau nên nhăn cả mặt nhưng sau đó cảm nhận được thành phần bạc hà trong thuốc lành lạnh rất dễ chịu cộng thêm tay anh nhẹ nhàng xoa làm cậu nhột nên cười khúc khích. Vừa lúc nảy cậu còn rất sợ giờ đã cười như vậy rồi anh thấy rất lạ.

- Em cười gì đấy?

- Vừa nhột vừa lạnh thích quá.

Nghe cậu trả lời anh chỉ biết phì cười.

- Vậy anh massage cho em dễ chịu hơn nhé?

- Vâng ạ!

Anh massage ở hông cho cậu rồi xuống mông và trước lỗ huyệt. Anh có thể nhận thấy cậu nhỏ của cậu đanh dần cương lên nên anh bảo cậu lật người lại để anh massage tiếp. Cậu không biết gì nên ngoan ngoãn nghe lời anh.
Anh dùng tay vuốt ve cậu nhỏ của cậu, cậu khẽ rung lên.

- Anh... anh làm gì vậy?

- Anh đang massage cho em mà?

- Nhưng sau lại là chỗ đó?

- Chỗ nào tối qua phải hoạt động nhiều gì giờ được massage thôi em._anh đang đắc chí vì lừa được em người yêu quá đổi ngây thơ của mình.

Anh vẫn cứ thế mà tiếp tục xoa nắng cậu nhóc, nó đã cương cứng lên hoàn toàn. Cậu thì đang thở dốc theo từng nhịp xoa nắng của anh.

- Anh... dừng lại đi... em sẽ ra mất.

- Thì em cứ ra trên tay anh đi.

- Ơ... sau massage mà anh kêu ra? Anh...anh lừa em...?

- Cục cưng của anh ngây thơ đáng yêu quá._anh cười hì hì rồi chòm người lên hôn vào môi cậu một cái thật kêu.

- Em ghét anh!_đáp lại anh một câu rồi nằm sấp xuống, vì động tát nhanh quá nên cậu đau nhăn nhó.

- Em có sao không? Anh xin lỗi mà, để anh mặc lại áo choàng cho em ngay ngắn rồi bế em ra ngoài ăn trưa nhé?

- Ghét anh!

- Thôi nào, cục cưng của anh ngoan nào.

Nghe lời anh xoay người lại để anh cột lại thắt lưng cho mình rồi để anh bế ra phòng ăn. Anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu một cái đệm ở ghế nên cậu ngồi chẳng đau chút nào.
Cậu chỉ việc ngồi đấy chờ anh xúc đừng thìa cho vào miệng cậu thôi nên rất là thích. Anh vừa ăn vừa bón cho cậu đến xong bữa ăn.
Ăn xong anh lại bế cậu ra phòng khách mở tivi lên cho cậu xem và bắt cậu uống thêm một hộp sữa rồi anh quay lại bếp để dọn dẹp.
Khi từ bếp bước ra anh nhìn thấy cậu đang rất chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

- Sao em không xem tivi mà lại nghịch điện thoại?_anh ngồi xuống chỗ cậu.

- Em chỉ đọc tin nhắn của mẹ thôi. Mẹ bảo hôm qua bố mẹ có việc bận nên hôm nay em và anh về nhà bố mẹ tổ chức sinh nhật bù cho em.

- Thích quá nha.

- Tất nhiên là thích rồi ạ, hôm qua được các anh tổ chức sinh nhật cho, hôm nay thì bố mẹ.

- Tối nay hả em?

- Dạ tối nay, nhưng em muốn về sớm để phụ mọi người.

- Vậy vào phòng nghỉ ngơi rồi chiều anh đưa em về.

- Vâng ạ!

Anh lại bế cậu vào giường để cho cậu nghĩ ngơi vì đêm qua thức làm việc đến gần sáng mới ngủ. Vừa để cậu ngồi ở mép giường anh đã đi đến bàn lấy gì đó, anh đi lại gần thì cậu nhận ra đó là một hộp quà màu hồng.

- Tặng em, đây là quà sinh nhật tối qua anh chưa kịp đưa em.

- Cảm ơn anh!_cậu vui vẻ nhận quà từ anh.

- Em mở ra xem có thích không?

Cậu mở hộp quà trên tay mình ra thấy đó là một chiếc đồng hồ màu gold rose rất đẹp mắt. Cầm chiếc đồng hồ lên nhìn thấy bên trong mặt đồng hồ có chữ M&D sáng lấp lánh được đính tinh tế bởi những viên đá quý rất nhỏ.

- Em có thích không?

- Có chữ M&D nữa ạ? Em thích lắm.

- Đồng hồ này là anh đặt làm riêng cho em nên sẽ không có chiếc thứ hai 
trên đời đâu nha.

Cậu vừa cảm động vừa hạnh phúc khi nghe món quà anh tặng cậu là độc nhất.

- Yêu Mạnh!_cậu vòng tay ôm lấy anh.

Anh cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Anh yêu em!

Cậu luôn ngưỡng mộ tình yêu rất đẹp của Văn Thanh và Công Phượng, nhưng bây giờ thì cậu không cần phải nhìn hai ông anh của mình mà ngưỡng mộ nữa vì cậu đã có anh yêu thương cậu rồi.

- Em ngủ một chút đi, dậy chúng ta sẽ về nhà bố mẹ em._anh đỡ cậu nằm xuống giường.

- Dạ! Mà anh ơi em chưa gọi hai bác để cảm ơn quà sinh nhật!

- Vậy giờ gọi cảm ơn bố mẹ rồi ngủ nhé? Mà từ hôm nay em sửa lại cách gọi đi, em gọi bố mẹ anh là bố mẹ chứ không gọi bác nữa.

- Dạ, em nhớ rồi.





--------------------------

14/06/2019




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro