Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu ở shop đến chiều thì về vì cậu có hẹn với Công Phượng tối sẽ đi mua đồ cùng, Phượng cần mua sắm một số thứ chuẩn bị cho lễ cưới nên muốn cậu đi cùng để góp ý. Cậu và Công Phượng đi loanh quanh ở trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ đến chân mỏi nhừ mà Phượng vẫn còn muốn mua thêm. Cậu có bảo công chúa về đi rồi hôm sau mua tiếp vì cả hai cũng mệt rồi nhưng công chúa nhất quyết không đồng ý, công chúa cứ nói còn rất nhiều việc phải làm nên sẵn đi mua thì mua luôn cho xong. 

Ngay lúc này cậu cảm thấy anh Phượng của cậu rất ác với cậu. Chiều từ shop về chuẩn bị xong thì đi ngay mà giờ đã 9 giờ tối rồi anh Phượng chưa cho ăn gì cả, vừa mỏi chân vừa đói. Cậu đang phụ Công Phượng chọn một số vật dụng trong nhà thì Công Phượng có điện thoại, anh ấy bước ra ngoài nghe xong vào gọi cậu.

- Chúng ta về thôi, mua bao nhiêu đây được rồi hôm sau mua tiếp.

- Sau lúc nảy anh nói còn nhiều việc nên hôm nay mua cho xong luôn mà.

- Anh nói vậy thôi chứ chuẩn bị cho tiệc cưới phải mua rất nhiều thứ chỉ buổi tối nay làm sau mua xong.

- Vâng ạ.

- Đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé?

- Đi nhanh đi anh em đói lắm rồi nè.

Vì chiều Công Phượng sang nhà đón cậu nên giờ Phượng đang lái xe còn cậu ngồi cạnh bên gật gù vì mệt mỏi. 

Công Phượng đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, anh xuống xe đi vào trước còn cậu theo sau. Bình thường bọn cậu đi ăn cùng sẽ chọn một chỗ ngồi thoải mái nhưng giờ Phượng đã đi đến dãy các phòng riêng nên cậu có thắc mắc.

- Sau mình không ngồi ở ngoài mà vào đây anh? Với lại chỉ có em với anh, các phòng này dành cho các tiệc nhiều người mà?

- Hôm nay anh muốn ngồi trong đây cho yên tĩnh, ở ngoài giờ này đông người ồn ào quá.

- Dạ vâng.

Đang bước đi thì Công Phượng lại nghe điện thoại, anh bảo cậu vào trước phòng 07 lúc nảy anh có gọi đặt trước rồi. Cậu nghe anh đi đến phòng 07 thì đứng lại trước cửa phòng, nhìn lại thấy Công Phượng cũng đi gần tới nên cậu mở cửa vào. Vừa mở cửa ra cậu thấy ánh đèn rất mờ sau đó là tiếng pháo kim tuyến được bắn từ hai bên cửa làm cậu giật mình. Sau đó là một người bê chiếc bánh kem được cắm nến xung quanh đi đến chỗ cậu, cậu còn nghe vang bài hát happy birthday cậu có thể nhận ra giọng của Xuân Trường và Văn Thanh, còn một giọng khác nữa cậu nghĩ là Quang Hải. Chính người mà cậu nghĩ là Quang Hải nắm tay cậu đi vào, bước đến trước người bê chiếc bánh kem kia.

- Anh Duy vào đây._ Quang Hải nắm tay cậu vào nhưng cậu vẫn đứng ngơ ra đấy, Hải phải kéo cậu vào.

Bước đến gần, nhờ ánh sáng của nến cậu nhận ra người trước mặt mình chính là anh, Đỗ Duy Mạnh. Cậu thật sự rất súc động, cậu hoàn toàn bất ngờ với những gì đang diễn ra trước mắt mình vì cậu đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình.

- Chúc mừng sinh nhật người thương của anh!

- Cảm...ơn anh!_cậu xúc động đến khóc luôn rồi.

- Bây giờ Duy cầu nguyện rồi thổi nến nào?

Cậu nghe anh chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến, cậu vừa thổi nến đèn ngay lặp tức được bật sáng lên. Công Phượng đến lúc này mới từ bên ngoài bước vào.

- Em chúc anh Duy tuổi mới đón nhận thật nhiều điều tốt đẹp và mãi hạnh phúc bên anh Mạnh ạ! Đây là quà của em tặng anh!_Quang Hải chúc sinh nhật cậu và đưa quà cho cậu.

- Anh cảm ơn Hải!

- Tao chúc mày thật nhiều sức khỏe vì có sức khỏe tốt mới có thể làm được những gì mình muốn và đặc biệt là có sức khỏe để cãi nhau với tao tiếp.

- Cảm ơn lời chúc có tâm của mày. Ơ mà không có quà à?_Quang Hải chúc thì cầm quà trên tay, còn Thanh chỉ thấy tay không nên cậu liền thắc mắc.

- Hì hì tao quên mất, quà đây quà đây._Văn Thanh vội đến bàn lấy quà đưa cho cậu.

- Cảm ơn Chó Đốm!

- Hôm nay ngày của mày tao nhịn.

- Anh thì chúc Duy của bọn anh mãi vui vẻ, yêu đời như trước đến giờ! Còn đây là quà của em._Trong nhóm Trường là người sâu sắc nhất, Duy là cậu em út vui vẻ, hoạt bát, hồn nhiên và rất yêu đời nên anh hy vọng cậu em út của mình mãi như vậy.

- Em cảm ơn anh Trường, em hứa em sẽ mãi là Didi trước giờ của bọn anh ạ.

- Còn anh, anh chúc Duy hạnh phúc! Hạnh phúc bên gia đình, bên anh em, bên bạn bè, bên công việc và đặc biệt là hạnh phúc bên Duy Mạnh! Quà anh để vào cùng của Thanh luôn rồi đấy!

- Em cảm ơn anh ạ!_Bỗng dưng nghe đến lời chúc của Công Phượng thì nước mắt cậu khẽ rơi._ Em nhất định sẽ hạnh phúc!

- Thôi mà Khỉ hôm nay sinh nhật vui mà đừng khóc, khóc là không đẹp đâu._Thanh hay kiếm chuyện với Didi thôi chứ Thanh quan tâm Didi lắm.

- Di biết rồi.

Duy Mạnh đứng đối diện với Hồng Duy áp hai tay anh lên má cậu, hai ngón tay cái lao nước mắt cho cậu rồi khẽ hôn lên vầng trán Khỉ Nhỏ của anh.

- Anh không gửi lời chúc đến em như mọi người nhưng anh sẽ là người thực hiện những lời chúc ấy cùng em._nói rồi anh ôm cậu vào lòng, cậu cũng đáp lại anh bằng một vòng tay xiết chặt.

Cậu và anh ôm nhau một lúc thì Công Phượng lên tiếng:

- Được rồi, hai đứa về nhà mà ôm nhau tiếp giờ nhập tiệc này.

Nghe công chúa nói cậu ngượng nên buông ra ngay, anh cũng từ từ nới lỏng vòng tay của mình. Nhớ ra điều gì đó nên cậu quay sang hỏi:

- Vậy anh Phượng lừa em đi mua đồ cùng anh ạ?_hỏi xong thì cậu ngồi xuống ghế được anh vừa kéo cho cậu.

- Thì công chúa lừa mày đi mua đồ để tụi tao chuẩn bị mọi thứ này._Văn Thanh nói rồi chỉ tay xung quanh căn phòng.

Lúc này cậu mới để ý nha, căn phòng rất đẹp, bong bóng màu hồng khắp cả căn phòng, còn có dòng chữ Happy birthday Hồng Duy rất to, trên tường là đèn chớp lấp lánh còn có nhiều ảnh của cậu được treo xung quanh nữa.

- Mà anh Duy không nhớ hôm nay là sinh nhật anh luôn ạ?_ Quang Hải thắc mắc.

- Anh không nhớ gì luôn ấy nên anh Phượng rủ mua đồ anh đồng ý ngay đấy. Chứ anh nhớ thì đã tự động đòi quà mọi người rồi.

- Mày ngốc thật đấy, đám cưới tao và công chúa thì mua đồ một buổi tối là xong vậy à?

- Nhờ ngốc vậy mới lừa được nó đấy?

- Trường đừng quá đáng với nó mà, ngốc  thế này Mạnh không được lừa Duy đấy nhé? Mọi người chỉ được phép lừa dịp đặc biệt thế này thôi.

- Nhất định rồi ạ, em không làm chuyện có lỗi với Duy đâu.

- Mà sao em không thấy anh Mạnh tặng quà cho anh Duy?

- Quà của Duy khi về nhà sẽ nhận được._anh trả lời Hải nhưng mắt thì nhìn Hồng Duy.

Nghe anh trả lời xong mọi người đều ồ lên.

- Ghê nha, ghê nha.

Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, tiếng nói cười rộn rã khắp căn phòng. Hôm nay cậu rất bất ngờ vì buổi tiệc sinh nhật này mọi người đã chuẩn bị cho cậu. Cậu không hiểu sao mình có thể quên cả ngày sinh nhật của mình như vậy nhưng có những người anh em tốt này làm cậu rất vui.
Đến khuya mọi người mới kéo nhau về, Trường đưa Hải về, Phượng về với Thanh còn cậu tất nhiên là về cùng anh. Khi rời khỏi nhà hàng mọi người đều đã khá say vì ai cũng uống nhiều.
Cậu ngồi ghế phụ láy cạnh anh, cả người cậu tựa vào ghế.

- Em mệt lắm không?

- Cũng không mệt lắm.

Một tay cầm lái, tay còn lại anh đang lấy thứ gì đó.

- Quà sinh nhật bố mẹ gửi tặng em._anh đưa túi quà cho cậu.

- Bố mẹ anh?

- Đúng rồi.

- Ơ... Sao hai bác biết hôm nay sinh nhật em.

- Lúc sáng mẹ có gọi anh, anh nói hôm nay sinh nhật em. Lúc được nghỉ trưa bố mẹ đã đi chọn quà sinh nhật cho em rồi nhờ nhân viên mang đến bảo anh tặng giúp bố mẹ.

- Hai bác tốt với em quá, em phải cảm ơn hai bác bằng cách nào đây.

- Ngày mai em chỉ cần gọi cảm ơn thôi là được rồi.

- Dạ vâng.

Về đến khu trung cư của cậu anh dừng xe lại để cậu xuống.

- Cũng khuya lắm rồi, anh cũng có men rượu trong người hay đêm nay anh ở lại nhà em đi. Anh về em không an tâm lắm.

- Cũng được.

Anh đỗ xe vào gara rồi cùng cậu lên nhà, anh giúp cậu cầm những túi quà mà mọi người tặng.
Anh bảo cậu vào tắm trước còn anh ở ngoài đợi, vì lần trước đến nhà anh thấy anh có nhiều áo choàng mặc rất thoải mái nên cậu đã mua vài cái. Cầm hai cái áo choàng rồi bước vào phòng tắm, vì khuya lạnh vả lại anh đợi bên ngoài nên cậu tắm rất nhanh rồi ra cho anh vào.

Anh tắm ra thấy cậu nằm sấp trên giường nghịch điện thoại và đang cười rất tươi.

- Xem gì mà cười tươi đến vậy?_nghe anh hỏi cậu mới nhìn anh vì cứ chăm chú vào điện thoại nên không hay anh từ phòng tắm ra.

- Em đọc tin nhắn chúc sinh nhật của bố mẹ, bố mẹ chúc lúc còn sớm mà em không hay giờ mới đọc này. Ơ mà quà của em đâu? Anh nói về nhà có quà cơ mà?_cậu nhớ ra anh đã nói về nhà sẽ có quà nên ngồi bật dậy đòi quà từ anh.

- Thì có mà, anh có bảo không có đâu._nói rồi anh trèo lên giường ngồi cạnh cậu.

Đoạn vừa ngồi cạnh cậu rồi quay sang áp môi anh lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn hôm nay không chỉ là cái áp môi như mọi ngày mà anh bắt đầu liếm mút cánh môi hồng của cậu, cậu cũng vụng về phối hợp cùng anh. Nhận thấy cậu không phản kháng nên anh đã đưa lưỡi mình vào sâu bên trong, môi lưỡi truyền miên rất lâu đến khi anh hút hết dưỡng khí của cậu mới chịu tạm thời tha cho cậu. Anh để cậu ngã xuống giường rồi nằm đè lên cậu lại tiếp tục hôn xuống, tiếng múc mác vang vọng khắp căn phòng thật sự ai mà nghe được chắc chắn sẽ phải đỏ mặt.

Anh đâu dễ dàng dừng lại ở đó, đầu lưỡi anh lướt qua mũi, mắt, trán, khắp khuôn mặt cậu và cuối cùng là dừng lại ở tai. Tai là điểm rất nhạy cảm của cậu nên anh mút đến tai cả người cậu khẽ rung lên. Thấy cậu như vậy anh mỉm cười đầy gian tà.

Mút tai chán chê rồi quay lại môi và trượt xuống cổ. Cơ thể cậu rất nhạy cảm nên lưỡi anh vờn đến đâu thì cậu rung lên từng cơn đến đấy. Rời cổ anh kề vào tai cậu khẽ hỏi.

- Cho anh nhé?

- Ưm..._cậu ngại ngùng với tay lấy gối che mặt lại và anh biết được cậu cho phép nên điên cuồng lao vào.

Tuy cả hai đều đã khá say nhưng vẫn tự chủ được những gì mình đang làm và cả hai đến với nhau hoàn toàn với những cảm xúc chân thật nhất của cơ thể.
Anh hôn từ môi, đến cổ rồi đến hai bông hoa trước ngực cậu mà day dưa ở đó. Anh kéo thắt lưng của chiếc áo choàng ra giờ đây là thân hình trắng hồng với hai nụ hoa trước ngực làm cậu nhóc của anh cương cứng hơn. Lưỡi anh vừa chạm vào nụ hoa nhỏ thôi cậu đã khẽ rên thành tiếng rồi, anh cứ vâng vê nụ hoa một tay còn lại thì xoa nắng khiến cậu chẳng thể nằm yên được.
.
.
.
.
.

Cứ thế cả hai quấn lấy nhau không rời đến gần sáng cậu không chịu được nữa anh mới tha cho mà bế cậu vào phòng tắm. Trong cơn mê cậu cảm nhận được anh nói nhiều điều nhưng cậu không đủ bình tĩnh mà nghe rõ, nhường như cậu nhớ anh có nói rằng anh yêu cậu và cậu cũng đáp lại rằng mình yêu anh.






------------
13/06/2019
Cũng may vẫn xong chap kịp sinh nhật boss. HAPPY BIRTHDAY!!!

Một chap dài nhân ngày sinh nhật dở tệ, thật sự không biết viết H nên các bác đọc tạm nhé!

Có ai thích đọc H ko? Có thì toy sẽ cố gắng để viết 1 chap H hoàn chỉnh?




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro