Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cậu dậy trước nhìn thấy anh nằm cạnh mình ngủ, biết anh sợ anh ôm cậu sẽ chạm vào những vết thương làm cậu đau nên anh nằm bên mép giường để tránh làm đau cậu, cậu cảm thấy rất ấm áp. Vì giường khá to nên đủ để hai người nằm. Khẽ cựa mình mới cảm thấy cả người mình ê ẩm, hôm qua vốn không đau lắm nhưng giờ thức dậy lại đau hơn rất nhiều. Vì cậu không nằm yên nên cũng làm anh thức giấc, anh vừa mở mắt đã thấy cậu nhăn nhó, anh vội ngồi bật dậy.

- Em sao vậy? Em đau phải không?

- Em chỉ đau một chút thôi, anh đừng lo.

Nhìn những vết thương được băng lại ở tay chân cậu anh không khỏi đau lòng.

- Anh biết là em đau, tại sao phải dấu anh. Có chuyện gì cũng phải nói anh có biết không?_anh không hài lòng khi cậu đau mà không nói anh nghe.

- Em xin lỗi, em chỉ không muốn anh quá lo lắng cho em thôi._Nghe anh nói như vậy bỗng dưng cậu sợ rồi vừa trả lời anh mà vừa khóc, chắc là do anh quá nuông chiều cậu nên giờ mới thế này, rất dễ khóc.

- Vợ ngoan nào, không đọc khóc có biết không. Vợ khóc anh đau lòng lắm._anh khẽ vuốt ve lưng cậu.

- Em biết rồi._cậu rủ mặt xuống mà trả lời anh.

- Vợ ngoan lắm!_anh đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy yêu thương.

Hôm nay anh không đi làm mà ở bệnh viện trông cậu, tất cả mọi việc từ ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân anh đều làm hết cho cậu nên có những lúc không may mắn gặp phải chuyện thế này mới biết người mình yêu yêu thương mình ra sau, mặc dù gặp phải chuyện thế này nhưng nhìn anh quan tâm, lo lắng rồi chăm sóc cậu như vậy cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Buổi trưa anh vừa cho cậu ăn xong đang lấy nước cho cậu uống thì có người đẩy cửa vào, cả hai nhìn ra thì thấy nhữngng nhười anh em của hai người là Thanh, Phượng, Trường và Hải.

- Ơ... sau mọi người biết em ở đây mà đến ạ?

- Mày còn hỏi nữa à em? Tại sao xảy ra chuyện như vậy mà không báo tụi anh tiếng nào?_Công Phượng cảm thấy buồn vì thằng em mình xảy ra chuyện mà giấu mọi người.

- Em xin lỗi, các anh còn công việc còn em thì cũng bị thương nhẹ thôi nên em sợ các anh bỏ công việc vào thăm em.

- Cái thằng khỉ ngốc này, chẳng lẽ đối với tụi tao công việc quan trọng hơn anh em._Thanh vừa nói vừa cốc đầu Hồng Duy dù rất nhẹ tay nhưng Duy vẫn mè nheo.

- Em biết rồi, từ giờ em sẽ nói với các anh mọi chuyện, không giấu các anh chuyện gì nữa đâu.

- Duy nói rồi thì nhớ đấy nhé._lúc này Trường mới lên tiếng.

- Vâng ạ! Mà sao em không nói mà các anh vẫn biết em ở đây ạ?_cứ trách cậu có chuyện không nói với anh em mà giờ anh em có mặt đày đủ ở đây cả rồi.

- Là bố mẹ Duy Mạnh nói với Hải rồi Hải nói với anh và mọi người.

- Ra vậy.

- Mà anh Mạnh cũng kì thật, anh Duy bị tai nạn như vậy mà cũng không cho em biết, sáng nay em gặp hai bác nên mới biết đấy.

- Thì anh cũng như Duy, anh sợ mọi người lo cho Duy lại phiền mọi người.

- Cả Mạnh và Duy từ nay bỏ cái suy nghĩ sợ làm phiền anh em đi nhé._Công Phượng dặn dò hai người em của mình.

- Dạ tụi em biết rồi._anh và cậu đồng thanh trả lời.

- Duy để anh coi mày bị thương những chỗ nào?_Công Phượng nói xong thì bước tới xem xét đầu, mặt rồi tay chân cậu, nhìn công chúa của team mà mọi người cười rộ lên.

- Này, mấy đứa này, vừa vừa phải phải thôi nhé. Tao quan tâm em tao thì tụi mày cười cái gì?_mọi người làm công chúa bốc hỏa mất rồi.

- Thôi nào vợ, vợ đừng nóng giận mà ảnh hưởng tới con đấy._Văn Thanh thấy vợ mình cáo lên liếc rát mặt những người còn lại thì vội chạy đến vừa dỗ dành vừa xoa bụng công chúa.

- Hả_mọi người đồng thanh trừ vợ chồng Thanh Phượng.

- Tụi mày đang dùng thái độ gì đấy?

- Công chúa có thai ạ?_Hồng Duy nhanh nhẹn hỏi.

- Thật ạ anh Phượng?_đến lượt bé út của team, Quang Hải.

Nhìn thấy mọi người bất ngờ cộng thêm Hồng Duy và Quang Hảiải hỏi thì công chúa không trả lời chỉ khẽ gật đầu.

- Khi nào vậy ạ?_Quang Hải hỏi tiếp.

- Sao hai đứa mày không nói?

- Tính ra là em bị tai nạn không nói vì sợ các anh lo, còn hai anh có bé bi là chuyện vui mà sao lại giấu em và mọi người?

- Chuyện vui mà sao không nói để bọn em chúc mừng mà lại giấu ạ?_đến lượt Duy Mạnh

- Hai đứa mày quá đáng thật đấy._ và cuối cùng là Xuân Trường.

- Nghe bọn nó hỏi mà vợ mệt quá chồng ơi, chồng giải thích đi._chưa gì cả đám người hỏi tới tấp không để nhân vật chính của câu chuyện trả lời gì cả.

- Rồi giờ mọi người nghe em giải thích được chưa? Chuyện là mấy hôm nay công chúa nhà em khó ở, ăn uống gì cũng nôn cả ra mà em và công chúa thì đâu biết gì chỉ nghĩ sức khỏe công chúa không tốt thôi nhưng khi mẹ em nghe bọn em nói như vậy thì tối qua mua que thử thai về cho công chúa, công chúa thử liên tiếp 3 que và điều là 2 vạch nên đã kịp nói gì với mọi người đâu. Em định hôm nay đưa công chúa đến bệnh viện kiểm tra lại nếu có thật thì mới cho mọi người biết này mà sáng nay anh Trường gọi báo Duy bị tai nạn đang nằm viện nên em đưa công chúa vào thăm sẵn cho công chúa siêu âm luôn.

Nghe văn Thanh kể một mạch mà mọi người đềuu gật gù, chưa gì mà đã hỏi tới tấp, chính bản thân công chúa còn định đi kiểm tra xem có phải có baby không nữa này.

- Hihi em xin lỗi hai anh vì trách nhằm ạ!

- Nể tình mày thương tích đầy mình nên tao và công chúa tha cho mày đấy.

- Anh Phượng ngồi ghế đi ạ, anh đừng đứng nữa._ Quang hải lấy ghế để cạnh giường cho Công Phượng ngồi, trong phòng có một cái ghế mà mọi người từ lúc vào đến giờ đều đứng.

- Ừ anh cảm ơn Hải!_Thanh cầm lấy ghế Quang Hải đưa rồi đỡ công chúa của mình ngồi xuống.

- Chúc mừng anh Phượng và Thanh nhé!_Duy Mạnh lịch sự chúc mừng vợ chồng Thanh Phượng.

- Anh còn chưa đến bác sĩ kiểm tra lại vẫn chưa chắc là có phải như vậy không mà._Công Phượng mỉm cười đáp lại lời chúc mừng của Duy Mạnh.

- Phượng đã thử nhiều lần như vậy thì chắc là không sai đâu. Chúc mừng hai đứa mày lên chức bố nhé!

- Vậy chúng ta sắp được bế em bé của anh Phượng rồi._Hồng Duy rất háo hức về chuyện này.

Nghe Hồng Duy nói như vậy thì Duy Mạnh đi đến ngồi xuống giường vỗ vỗ lưng Hồng Duy.

- Em có thể tự sinh em bé mà bế cơ mà, anh không ngại giúp em đâu._nói rồi anh nghiêng đầu hôn lên môi cầu mặc dù cậu đã tránh né vì lúc này có nhiều người.

- Anh cũng muốn bế em bé, Hải sinh cho anh nhé?_giờ thì đến lượt Xuân Trường, hai người này đã chính thức quen nhau, Hải nghe Trường nói như vậy thì ngại ngùng mà véo vào hông anh.

- Em cứ nghĩ chỉ Mạnh nhà em lưu manh, chơi với anh trường bao nhiêu năm bây giờ em mới biết anh trường lưu manh cũng không kém.

- Em đồng ý với anh Duy.

.
.
.

Mọi người ở lại nói chuyện vui vẻ, mặc dù là thăm bệnh nhưng cái phòng 1107 này ồn ào chẳng khác gì phòng karaoke, cũng may là phòng có cách âm chứ không thì bị đuổi cả rồi. Hồng Duy ngồi nói chuyện với mọi người một lúc thì Duy Mạnh sợ cậu mệt và đỡ cậu nằm nghĩ, mặc dù nằm nhưng Duy vẫn góp vui không sót câu chuỵên nào. Duy Mạnh đã gọi bố mẹ anh và cậu nói Duy không sao mọi người cứ an tâm làm việc tối hãy vào thăm nên trong phòng chỉ có các cậu. Đến đầu giờ chiều thì Trường và Hải ra về, Thanh đưa Phượng sang phòng khác kiểm tra xem có đúng là Phượng có thai không còn anh nằm cạnh cậu mà chẳng dám ôm vì sợ cậu đau nhìn thương ơi là thương.

Cậu ở bệnh viện tổng cộng là 5 ngày và những ngày này anh đều ở bên cạnh cậu không rời. Cậu bảo là mình không sao có thể ở một mình hoặc nhờ người giúp việc ở nhà bố mẹ đến trông nhưng anh tuyệt đối không đồng ý cả 5 ngày nay anh không đến công ty làm việc. Mọi việc ở công ty anh giao hết cho phó tổng giám đốc và trợ lý tiếp quản. Giờ đã là buổi tối, cậu vừa được xuất viện về lúc chiều, hiện giờ ở nhà có cả bố mẹ anh và bố mẹ cậu, mọi người sau khi ăn tối thì đang ngồi ở phòng khách trò chuyện.

- Bố mẹ đã tính hết rồi, cuối năm nay hai đứa kết hôn._Bố anh từ tốn nói.

- Dạ?_cả cậu và anh đều ngạc nhiên nhìn bố anh.

- Sao hai đứa bất ngờ vậy? Hai đứa chưa tính đến chuyện cưới à?_mẹ cậu cũng bất ngờ về phản ứng của anh và cậu.

- Thật sự là chưa mà bố mẹ. Tụi con chỉ mới yêu nhau vài tháng thôi mà?_cậu đang nói thật lòng mình.

- Thời gian yêu nhau không quyết định được chuyện kết hôn đâu tụi con, quan trọng là hai đứa yêu thương nhau thật lòng và biết sống vì nhau mà cả hai đều đó bố mẹ đều nhìn thấy hai con đã và đang làm được._mẹ anh nói lên những suy nghĩ của bà.

- Với lại qua chuyện tai nạn của Duy vừa rồi bố mẹ lại càng muốn tụi con cưới hơn, bố mẹ đã đều tra chuyện này là do có người cố tình gây ra. Hai đứa đều có công việc riêng mà đối thủ thì đâu thiếu, người ta có thể vì lợi ích cá nhân mà ra tai hại mình nhưng những điều đó đều không thể lường trước được. Nên là cả hai bố mẹ muốn tụi con cưới sớm để đi đâu hay làm gì cũng có nhau như vậy tụi con sẽ bớt lo cho nhau mà bố mẹ cũng đỡ lo cho tụi con nữa._mẹ cậu tiếp lời mẹ anh.

- Dạ tụi con hiểu rồi._nghe cả hai mẹ nói anh không ngờ bố mẹ lại lo lắng và nghĩ cho mình nhiều như vậy.

- Tụi con xin nghe theo bố mẹ cuối năm nay cưới ạ!

- Vậy thì tốt rồi.

Bố mẹ tranh thủ nói cho cậu và anh biết như vậy rồi về sớm để cậu nghĩ ngơi. Ông bà vừa về thì anh đưa cậu lên phòng.

- Anh ơi em muốn tắm._cậu vừa vào phòng liền đi ngay đến tủ đồ.

- Nhưng vết thương của em?

- Không sao đâu nó sắp lành cả rồi, da em mau lành vết thương lắm.

- Vậy thôi để anh giúp em tắm, chứ nhỡ em không cẩn thận tự làm đau mình thì sao.

- Phải như vậy thật ạ?_cậu đang thầm nghĩ có phải anh đã lo lắng quá mức rồi không.

- Thật mà em. Em lại giường ngồi đi để anh lấy đồ cho em và anh.

- Dạ vâng!_cậu ngoạn ngoãn nghe lời anh đi đến giường ngồi chờ anh lấy đồ rồi ôm cậu vào phòng tắm.



Sau khi tắm ra anh giúp cậu sấy tóc, anh giấy tóc cho cậu xong thì cậu cũng giúp anh ngược lại. Đợi đến tóc cả hai đều khô thì cậu ngay lặp tức ngã lưng lên giường.

- Về nhà đúng là thoải mái thật.

Cậu nói xong thì anh cũng nằm xuống ôm lấy cậu, cậu theo thói quen được anh ôm là chui rút vào lòng anh ngay.

- Vợ ơi mình sắp cưới thật rồi đó.

- Chồng nhắc mới nhớ, em chưa từng nghĩ là mình sẽ cưới sớm như vậy.

- Anh đã nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ kết hôn nhưng anh định sang năm sau không ngờ bố mẹ lại bảo cưới trong năm luôn, bố mẹ đúng là tuyệt vời nhất mà.

- Xem anh vui kìa._nhìn anh vui đến vậy cậu không khỏi bật cười.

- Tất nhiên là vui rồi vợ, còn vài tháng nữa thôi chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng rồi.

- Chẳng phải bây giờ chúng ta đã như vợ chồng rồi sau?

- Đúng nhỉ.

- Chồng này?_bỗng dưng cậu nhẹ giọng gọi rồi áp mặt vào ngực anh.

- Sao hả vợ?

- Sau này cưới rồi chồng có muốn chúng ta có baby như vợ chồng anh Thanh Phượng không?

- Không.

Cậu nghe anh trả lời mà hụt hẫng vô cùng, nhìn mặt cậu trùng xuống biết cậu buồn nên vội nói tiếp.

- Vì chồng muốn ngay bây giờ chứ không chịu đợi đến sau khi cưới đâu._anh ôm cậu chặt hơn rồi xoay người lại ngay ngắn và cậu đang yên vị trên người anh.

- Cái tên lưu manh này.

- Nha vợ nha, anh Trường cũng bảo Hải sinh baby cho anh ấy đó nên là vợ không được từ chối anh.

- Thì kệ người ta chứ, anh đua đòi làm gì.

- Vợ không thương chồng gì cả?_anh giả làm mặt buồn nên cậu không dám nói nữa.

- Được rồi, sinh con thì sinh con._nghe cậu nói như vậy liền nâng cậu lên để môi cậu ở tầm môi anh rồi cả hai môi lưỡi quấn quýt nhau không rời, hôn đến cậu hết cả dưỡng khí rồi anh mới chịu buông tha. Anh nhẹ đặt cậu xuống giường rồi ôm gọn vào lòng.

- Chồng sợ hoạt động mạnh sẽ làm đau vết thương của vợ nên sau khi vợ khỏi hẳn phải đền bù cho chồng xứng đáng nhé, bảo bối._nghe anh nói như vậy cậu nhướn người hôn lên môi anh một cái thật kêu, mấy ai biết lo nghĩ cho vợ mình vậy đâu chứ.

- Yêu chồng!

.
.
.
.
Sáng hôm sau cậu dậy sớm bắt anh phải đi làm mà anh nhất quyết không đi, cứ bảo không an tâm để cậu một mình khi vết thương chưa khỏi hẳn. Mà không chỉ hôm đó mà 4 ngày sau đó cũng vậy, tức là anh nghỉ việc ở công ty tổng cộng 10 ngày mới chịu đi làm trở lại.



-------------------
21/06/2019

Định viết 2 chap mà lười nên viết 1 chap dài hơn thường ngày rất nhiều rồi đấy ạ.

Ngược đến nơi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro